đã chờ đợi giờ phút này bao lâu rồi đâu. Hy vọng cậu không làm tôi thất
vọng!”. Lúc rời đi, Jonathan còn cố tình để mở cửa khoang tàu. Lúc này,
chẳng kịp nghĩ xem hắn ta còn có quỷ kế gì khác nữa, Phương Thần buột
miệng đề nghị: “Chúng ta đi, được không?”. Có lẽ vì quá lo lắng nên
Phương Thần quên mất tất cả, chạy đến nắm lấy tay Hàn Duệ, nói với giọng
rất khẩn thiết.
Hàn Duệ cúi đầu nhìn, ánh mắt anh lướt trên khuôn mặt của Phương
Thần. Bàn tay của Phương Thần luôn luôn ấm áp mềm mại, vậy mà lúc này
lòng bàn tay ấy hơi lạnh. Kể từ đêm đó, Phương Thần và Hàn Duệ chưa có
bất cứ một sự đụng chạm thân thể nào. Không biết vì sao trong lòng Hàn
Duệ lúc này bỗng thấy xao động, dường như anh đáp lại một cách vô ý
thức: “Ừ”. Dừng lại một lát, Hàn Duệ hỏi: “Ngày trước tôi dạy em cách lái
thuyền máy, em còn nhớ không?”. Phương Thần sững người lại, sau đó gật
đầu nói: “Còn nhớ”. Từng cùng nhau ra biển chơi, quả thực Hàn Duệ đã
dạy cho Phương Thần cách lái thuyền máy, khả năng tiếp thu của Phương
Thần rất tốt, lại bạo dạn, cho nên cô học rất nhanh. Nhưng, điều đó thì có
liên quan gì đến tình hình lúc này? Phương Thần vẫn chưa hiểu có chuyện
gì thì cô đã bị Hàn Duệ lôi ra ngoài. Đến boong tàu không có một ai, Hàn
Duệ dừng lại rồi nói nhỏ vào tai của Phương Thần: “Ở đuôi tàu có thuyền
máy, em hãy tự mình lái đi khỏi chỗ này ngay đi”.
Gió biển gào thét, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận dông tố sắp
xảy ra. Phương Thần do dự trước lời đề nghị của Hàn Duệ, “Thế còn anh?”.
Khuôn mặt của Phương Thần trong bóng tối trắng như tuyết. “Em không
cần lo cho tôi”. Người đàn ông dáng vẻ cao lớn đứng trước mặt Phương
Thần, lưng quay về phía ánh đèn trên boong tàu, khuôn mặt điển trai của
anh nhìn không rõ: “Bây giờ em lái chiếc xuồng máy ấy vào bờ, Tạ Thiếu
Vĩ và mọi người đang đứng chờ em”. Giọng nói đanh lại như sắt thép của
Hàn Duệ bị gió biển thổi thành những mảnh v, Phương Thần không dám tin
vào tai mình. Cô mở to mắt để có thể nhìn Hàn Duệ được rõ hơn.