“Jonathan!” Cả Jonathan và Hàn Duệ dường như cùng lên tiếng một lúc,
giọng của người sau lạnh lùng và đáng sợ hơn. Hàn Duệ đã đẩy ghế ra đứng
dậy, sắc mặt u ám nhìn về phía Jonathan: “Anh đang làm cái gì thế?”
“Cậu nên hỏi cô ta trước đi”, Jonathan lạnh lùng nói.“Owen vừa nhận
được thông tin, có rất nhiều cảnh sát đang ở sau chúng ta. Buổi gặp mặt
ngày hôm nay, ngoài tôi và cậu ra, chỉ có cô ta biết mà thôi!” “Tôi không
hiểu ý của anh”, Phương Thần hơi ngỡ ngàng, cô muốn vùng thoát ra khỏi
cánh tay của Jonathan, nhưng lại càng bị tóm đau hơn.
Hàn Duệ nhìn về phía Phương Thần rồi nói với giọng rất bình tĩnh:
“Việc đó không có liên quan đến cô ấy”.
“Cái gì?”, Jonathan nhướng mày. Hàn Duệ không giải thích lại.
Hàn Duệ tiến về phía trước hai bước rồi nắm lấy tay của Phương Thần:
“Jonathan, đừng quên lời tôi, trước mặt tôi, không ai được phép động đến
cô ấy”.
Nói xong, Hàn Duệ định kéo Phương Thần về phía mình, nhưnh anh
thấy trong lòng bàn tay nhói đau, hình như một vật gì đó đã đâm vào, cảm
giác ấy xuất hiện và cũng tan biến rất nhanh. Hàn Duệ không nghĩ ngợi
nhiều, tay anh hơi dừng lại, nhưng rồi tiếp tục kéo Phương Thần về phía
mình. Có lẽ vì không muốn xung đột trực diện với Hàn Duệ, hoặc do chưa
thật chắc chắn, cho nên cuối cùng Jonathan đã buông Phương Thần ra, để
cô trở về bên cạnh Hàn Duệ. “Thế này đi”, Jonathan nhướng một bên mày,
nét mặt tỏ rõ vẻ không vui, nhưng miệng vẫn nói: “Có lẽ việc này không
liên quan đến cô ta thật. Anh em chúng ta không vì chuyện nhỏ này mà trở
mặt với nhau chứ?”. Nói xong, Jonathan quay sang bảo thuộc hạ: “Mày đi
xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”. Sauk hi thuộc hạ đi khỏi, Jonathan mới
trở lại ghế ngồi, nói với bộ dạng uể oải: “Đấu nhau một tối vẫn chưa phân
thắng bại. Chi bằng ván sau chúng ta đánh to hơn, cậu thấy thế nào?”.