“Anh muốn đánh gì?”, Hàn Duệ hỏi. “Alex, bây giờ trở về Trung Quốc
cậu phát tài rồi, cậu kiêm cả địa bàn và làm ăn ở Bắc Mỹ nữa, như vậy có
thấy phiền phức không?” Jonathan tươi cười, năm ngón tay gõ nhẹ lên mặt
bàn, âm thanh đơn điệu này vang vọng trong khoang thuyền. “Anh muốn
chuyện đó sao?”, Hàn Duệ dường như không hề bị bất ngờ, trái lại , miệng
anh còn hơi mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng, ít quá”.
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói, tiền đặt cược cho ván này ít quá”.
Hàn Duệ nhìn Jonathan, “Cái mà tôi muốn là tính mạng của anh. Tôi
đoán, anh cũng có hứng thú với tính mạng của tôi như vậy”. Nghe thế,
Phương Thần hơi giật mình, cô quay sang nhìn Hàn Duệ. Tại sao anh ấy có
thể như vậy? Phương Thần nghĩ hai người đến đây chỉ để đánh bạc, không
ngờ rằng ý đồ thực sự của hai người là đòi tính mạng của đối phương.
Phương Thần mở mắt, cô ở giữa hai người đàn ông đang đứng song
song với nhau, rõ ràng hai người đã có sự chuẩn bị trong buổi gặp mặt tối
nay, do đó không ai thấy bất ngờ với cục diễn ra lúc này. Dường như hai
người bị điên rồi! Phương Thần cảm thấy cổ họng hơi khô, có lẽ cô đã cảm
nhận được sự thay đổi dù chưa nhiều của không khí trong khoang tàu.
Tưởng chừng như nguy cơ ấy chỉ cần chạm vào thôi là lập tức sẽ nổ ra.
Bỗng dưng Phương Thần thấy lo lắng, một khi canh bạc này thực sự bắt
đầu, nếu Hàn Duệ thua thì phải làm sao đây? Cô chưa kịp nghĩ xong thì đã
nghe thấy giọng nói của Jonathan: “Đương nhiên”. Trong đôi mắt màu xanh
của Jonathan như phát ra một tia sáng, hắn ta tự tin cười với Hàn Duệ: “Nếu
đã chơi lớn thế này, tôi nghĩ có lẽ cũng nên để cho cậu một chút thời gian
để nói lời tạm biệt với người đẹp”.
Nói xong, Jonathan đưa tay ra hiệu cho hai cô gái tóc vàng bước vào, rồi
để cho mỗi người đỡ một bên, vừa đi ra ngoài vừa ngạo mạn nói: “Tôi thích
nhất là được xem cảnh giãy chết. Đặc biệt là cậu, Alex, cậu không biết tôi