Có lẽ do còn hoảng hốt, hoặc do cả tối không nghỉ ngơi, cho nên khuôn
mặt của Phương Thần trông nhợt nhạt hơn so với lúc ở trên tàu trước khi vụ
nổ xảy>Phương Thần nhìn Từ Thiên Minh khẽ mỉm cười, cô nói với giọng
điệu vừa không thân quen cũng không xa lạ: “Tối nay đã làm phiền, cảm ơn
anh rất nhiều”. Nói xong Phương Thần liền quay người bước lên xe ô tô.
Một tháng sau.
Một ngày bận rộn sắp trôi qua, mặc dù sắp đến giờ nghỉ, nhưng trong
tòa soạn vẫn tấp nập người đi lại.
Cuối cùng có người giơ tay lên đề nghị: “Tối nay đi ăn lẩu đi, mọi người
thấy thế nào?”.
Phương Thần vừa dán mắt vào màn hình vi tính, xử lý văn bản, vừa lên
tiếng: “Mọi người đi đi, tối tôi phải làm thêm giờ”.
“ Phương Thần, như thế là không được đâu”, một đồng nghiệp khác tiếp
lời: “Cậu đã làm thêm giờ mười ngày liên tiếp rồi còn gì, sức đâu mà chịu
được chứ?”.
“Đúng vậy, gần đây cậu đã quá tích cực đấy”, đồng nghiệp nói đầu tiên
muốn thuyết phục Phương Thần đi ăn lẩu cùng mọi người.
“Không sao đâu”, cuối cùng Phương Thần quay đầu lại, cười nói: “Thời
gian trước tôi xin nghỉ nhiều, giờ làm bù lại cũng đúng mà”.
“Trời ạ, cái cậu này…”, mọi người đều lắc đầu, do không thuyết phục
được đành chào tạm biệt Phương Thần ra về.
Đèn trong tòa nhà dần dần tắt hết, chỉ còn một mình Phương Thần trong
phòng làm việc đến tận khuya.