Hàn Duệ không trả lời.
Có lẽ anh chưa uống thuốc.
Phương Thần hỏi tiếp: “Để em xoa bóp cho anh nhé”.
Bình thường Phương Thần rất ít khi nói năng kiên nhẫn dịu dàng như
thế này, Hàn Duệ bất giác mở mắt ra, nhìn thấy đôi môi của Phương Thần
hơi động đậy như đang muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cô lại không thốt
nên lời.
Phương Thần không thể chú ý nhiều.
Cô coi sự im lặng của Hàn Duệ là đồng ú, bởi vì mấy lần trước anh đều
trực tiếp từ chối ý tốt của cô.
Thế nên, ngay sau đó, Phương Thần đi đến vịn vào thành sofa, hai tay
xoa bóp vào nhau cho nóng lên, rồi đưa tay lên xoa vào hai bên thái dương
Hàn Duệ.
Phương pháp xoa bóp của thầy thuốc Đông y không quá phức tạp, nó
vốn thích hợp với việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình hàng ngày.
Đây là lần đầu tiên Phương Thần tiến hành xoa bóp kể từ khi học xong,
cô lo không biết có làm đúng phương pháp không, cũng không biết hiệu
quả ra sao, do đó sau khi xoa bóp đực bảy, tám lượt, cô hỏi: “Có mạnh tay
quá không?”.
Phương Thần thấy Hàn Duệ vẫn nhắm mắt, chỉ có đôi mày đã giãn ra từ
lúc nào. Xem ra phương pháp xoa bóp của thầy thuốc Đông y kia rất có
hiệu quả.
Nghĩ đến việc bỏ công sức học xoa bóp không uổng phí, Phương Thần
thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười một cái.