Sau khi trải qua những ngày tháng nghịch ngợm của tuổi trẻ, cô rất ít khi
tới những nơi như thế này. Những chuyện chơi bời sa đọa trước đây cùng
Tô Đông, giờ chỉ còn là những ký ức không thể nào nhớ lại được.
Nhưng cô vẫn nhớ ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình trôi qua
như thế nào.
Hôm ấy, một nhóm bạn gái thích chơi bời quậy phá đã chúc mừng sinh
nhật cho cô tại một nhà hàng cách trường học rất xa. Họ đã gọi cả một bàn
rượu uống không biết trời đâu đất đâu để mừng cô chính thức trở thành
người lớn.
Sau cùng, cô bước tới quầy rượu trong cơn chuếnh choáng, ôm chặt lấy
cổ một chàng trai đòi hôn trong tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông.
Lúc đầu đối phương còn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô lim dim mắt, nói:
“Hôm nay là sinh nhật của tôi. Các bạn tôi đều nói anh rất đẹp trai, không
biết anh có nể mặt tôi một chút không?”.
Đó là nụ hôn đầu đời của cô dành cho một người con trai mà sau này
đến khuôn mặt của anh ta cô cũng không sao nhớ nổi.
Cô không cho đó là chuyện gì nghiêm trọng, lúc đó bất cứ trò đùa nào
cũng đều khiến cả bọn rất vui và hưng phấn.
Bản nhạc DJ bỗng nhiên thay bằng một bài khác, âm thanh dìu dặt của
nó đã kéo cô thoát khỏi dòng ký ức, trở về với hiện thực.
Cô ngồi trên chiếc ghế tròn cao, yêu cầu một ly Chivas, vừa cầm ly lên
thì cảm giác phía sau có ai đó áp sát vào người, một bàn tay vươn qua vai,
giành lấy ly rượu trong tay cô.
“Phụ nữ không nên uống loại rượu mạnh như thế này.” Hàn Duệ lắc lắc
ly rượu màu vàng trong tay, sắc màu như hổ phách ấy ánh vào tận đáy mắt