anh, lấp lánh.
Cô sững người một lát, còn Hàn Duệ ngồi xuống bên cạnh vẻ rất tự
nhiên. Đôi chân dài đặt lên chỗ để chân bằng kim loại, anh nghiêng người
nói với phục vụ: “Hãy lấy cho cô gái này một ly rượu loại nhẹ hơn”, nói rồi
kề chiếc ly vào môi nhấp một ngụm.
Xung quanh quầy rượu toàn là đèn chùm, tỏa xuống từng luồng ánh
sáng, trong đó có một luồng vừa vặn chiếu lên sống mũi và cằm của Hàn
Duệ, làm rõ những đường nét cương nghị, đẹp như bức tượng của anh. Ánh
mắt của Phương Thần bất giác rơi xuống yết hầu đang chuyển động của
Hàn Duệ, rồi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực lên một cách lạ lùng.
Cô không ngờ rằng, một động tác nhỏ như vậy cũng gợi lên sự quyến rũ
đối với người khác.
Dường như Hàn Duệ cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường, anh
dừng ánh mắt lại, nhướn đôi lông mày lên, miệng hỏi: “Sao thế?”.
“Không có gì”, Phương Thần đổi tư thế ngồi, để tìm cớ che giấu tâm
trạng vừa rồi.
“Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe hôm ấy”, cô nói đại một câu.
Hàn Duệ vẫn tỏ ra rất bình thản: “Hôm ấy cô đã cảm ơn rồi”.
Câu nói của anhPhương Thần cảm thấy hơi cụt hứng.
Cô trầm ngâm một lát, trong lòng nghĩ, vì sao anh ta lại tới ngồi cạnh
mình? Hơn nữa, tại sao mãi không thấy pha rượu xong cho cô?
Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy bọn Chu Gia Vinh đang rất vui vẻ, xem
ra, quay trở lại đó nhập bọn cùng chơi với họ cũng không phải là một ý tồi.