Phương Thần luôn cho rằng, trong mắt Hàn Duệ, chỉ có bản thân anh và
lợi ích của anh mới là quan trọng nhất.
Nhưng lần này, dường như mọi việc đã thay đổi.
Cho đến khi Hàn Duệ xuất viện về nhà dưỡng thương, Phương Thần
không nhắc một chữ nào đến chuyện này, cô chỉ hỏi: “ Tại sao anh phải giả
vờ mất trí nhớ?”.
“ Có phải em đã giữ vấn đề này ở trong lòng rất lâu rồi không?”, sau khi
được bác sĩ riêng A Thanh thăm khám, thần sắc của Hàn Duệ đã tốPhương
Thần nhìn Hàn Duệ thừa nhận : “ Đúng vậy”.
Hàn Duệ nói: “ Để Jonathan lơi lỏng cảnh giác, anh phải làm như vậy thì
mới có đủ thời gian để hành động”.
“ Giải thích này rất không thuyết phục. Tại sao anh lại kết hợp với Tạ
Thiếu Vĩ, đến em mà cũng giấu?”.
“ Em thực sự muốn nghe nguyên do ư?”, Hàn Duệ hơi nheo mắt lại, hỏi.
“ Muốn.”
Phương Thần gật đầu rất nghiêm túc, kết quả là sau hai giây im lặng,
Hàn Duệ mới chậm rãi nói: “ Anh sẽ không nói cho em biết đâu”.
“…”Phương Thần nổi quạu, liền quay người định đi.
Trong thời gian Hàn Duệ chữa trị vết thương, phục hồi sức khỏe, tính
nết càng kỳ quặc hơn trước, tất cả mọi lời nói và việc làm của anh khiến
Phương Thần vừa thấy bực mình, vừa chẳng biết phải làm gì.
Hàn Duệ không phải là một bệnh nhân dễ dàng chịu hợp tác, càng không
phải là một đối tượng dễ chịu để trò chuyện.>Phương Thần không có cách
nào để tranh luận với Hàn Duệ, bởi vì bác sĩ đã dặn rất kỹ rằng, không được