“ Anh đã cứu em, em còn chưa cảm ơn anh.”
Phương Thần sững người lại, cô phản bác: “ Giữa hai chúng ta còn cần
phải làm thế sao?”.
“ Ồ?”, Hàn Duệ nhướng mày, trên khuôn mặt anh thoáng hiện một nụ
cười.
Lúc đó, Phương Thần mới ý thức được rằng mình vừa nói ra câu gì, cô
lặng người đi một lúc, rồi mới hừ một tiếng và nói tiếp: “ Ý của em là,
trước đây em cũng đã cứu sống anh một lần, một đổi một, thế là hòa, rất
công bằng”.
“ Thật thế sao?”
“ Đúng, ý em là vậy.”
Phương Thần không muốn đón nhận cái nhìn đầy thích thú ấy của Hàn
Duệ nữa, cô vùng khỏi tay anh định mở cửa, nhưng liền bị Hàn Duệ kéo trở
lại vào vòng tay mình.
“ Anh…”, Phương Thần hít một hơi thật sâu, cẩn thận tránh vết thương
của Hàn Duệ, sau đó mới ngẩng đầu lên trách móc: “ Anh làm gì thế?”.
“ Anh không muốn em phân định rạch ròi với anh như thế”, Hàn Duệ
cuối đầu xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Phương Thần: “ Còn nữa,
chuyện cũ trước đây không nên nhắc lại nữa”.
Phương Thần thấy đau, cô chau mày lại: “ Cái gì, anh sợ bị người khác
biết chuyện cũ sao?”.
Chỉ thấy Hàn Duệ hơi nhếch mép, giọng điệu kiêu ngạo, chậm rãi hỏi
lại: “ Em thấy anh như vậy sao?”.