Phương Thần khoanh hai tay trước ngựchái độ nghiêm túc giống như
đang trong hội nghị đàm phán, nói xong cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Duệ.
Hàn Duệ và Phương Thần đúng là hai người sống trong hai thế giới khác
nhau.
Hàn Duệ với sự trải nghiệm trong ba mươi năm rõ ràng khác với người
bình thường, cho nên trước khi cam đoan những điều lo lắng không xảy ra
lần nữa, thì cô không thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Phương Thần hơi ngẩng mặt lên, vì vừa tắm xong nên làn da cô rất thơm
tho sạch sẽ, chẳng khác gì một quả vải vừa bóc vỏ xong.
Các nét trên khuôn mặt Phương Thần rất xinh đẹp, nhưng Hàn Duệ nghĩ,
điều thực sự thu hút anh chính là tính cách của cô.
Giống như lúc đầu vì chuyện của Tô Đông mà cô tìm đến anh, lúc đó
Phương Thần rõ ràng là một cô gái yếu đuối, nhưng lại không hề sợ hãi,
thậm chí còn có vẻ ép người khác nữa, đôi mắt thì sáng long lanh.
Và bây giờ, một lần nữa Phương Thần lại sử dụng dáng vẻ đó để đặt
điều kiện với Hàn Duệ.
Hàn Duệ thấy buồn cười, dừng lại một lát, anh điềm tĩnh chấp thuận với
Phương Thần: “ Sẽ không xảy ra lần nữa đâu”. Nói rồi, khóe miệng của
Hàn Duệ hơi cong lên, anh hỏi lại: “ Thế nào, em hài lòng chưa?”.
“ Lời nói không bằng hành động!”, Phương Thần nhướng mày lên.
“ Vậy em muốn thế nào?”, Hàn Duệ hơi nheo mắt lại, dường như anh có
vẻ hơi mất kiên nhẫn: “ Nếu anh muốn nuốt lời thì dù cho giấy trắng mực
đen cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu”.