“ Đúng đấy, em cũng thấy thế…”
Láng máng nghe thấy nhiều người bàn tán xôn xao ở dưới lầu, Phương
Thần chau mày lại hỏi Hàn Duệ: “ Họ đang làm gì vậy?”.
“ Mặc kệ họ”, nhân lúc Phương Thần không chú ý, Hàn Duệ liền nhanh
tay ôm chặt lấy eo của Phương Thần, kéo cô đến bên giường.
“ Anh làm gì thế?”, Phương Thần hỏi.
Hàn Duệ bình tĩnh nhìn Phương Thần: “ Đương nhiên là đi ngủ”.
“ Phòng ngủ của em không phải ở đây…”, Phương Thần định nói tiếp,
nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã bị Hàn Duệ kéo lên giường.
“ Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ chuyển sang phòng này”, Hàn Duệ vừa ra
lệnh không cho Phương Thần nói tiếp, vừa với tay tắt đèn ngủ, đồng thời
khóa chặt lấy khuôn miệng còn muốn nói tiếp của Phương Thần lại bằng
cách tốt nhất.
Bên ngoài tấm rèm cửa số dày, màn đêm mỗi lúc một sâu hơn, giống
như một tấm màn nhung đen vô hình kéo dài đến tận chân trời.
Đêm nay nhất định sẽ là đêm ấm áp nhất trong cả mùa đông này.