“ Anh hẹn tôi đến đây là muốn nói chuyện gì vậy?”, cuối cùng giọng nói
nghiêm nghị quen thuộc đó cũng át đi sự huyên náo của quán bar vang lên
bên tai cô, mí mắt của cô hơi giật giật.
“ Uống rượu, nói chuyện phiếm. Chúng ta là anh em, không phải sao?”,
Jonathan cười, đồng thời đưa tay lên giữ lấy cằm cô nâng lên: “ Tại sao em
không chào Alex?"
Cô không còn cách nào khác, đành phải nhìn về phía anh.
Ở khoảng cách gần thế này, một lần nữa cô lại nhìn thấy đôi mắt giống
như hai ngôi sao băng, nó vừa sâu vừa lạnh lùng, dường như trong đó
không hề có chút hơi ấm và tình cảm nào, nhưng lại có ma lực hút hồn
người mạnh mẽ.
Cô hơi hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng trong buổi gặp mặt
đầu tiên. Có lẽ ngay từ giây phút đó, người đàn ông phương Đông tuấn tú
thần bí này trở thành một tai họa trong cuộc đời cô.
Tai họa đó cô không tránh được.
Cô bị Jonathan khống chế, rơi vào sự đam mê đáng sợ của ma túy, cô bị
đe dọa lợi dụng; cô tiếp cận anh, rồi sau đó yêu anh…Cô giống như một
người ngoài cuộc, rất tỉnh táo nhìn mình đang dần dần rơi xuống vực thẳm,
cô không trốn tránh được và cũng không muốn trốn tránh. Anh từng dành
cho cô sự quan tâm thích đáng, cũng từng dành cho cô sự che chở bảo vệ
đáng kể, nhưng anh chưa bao giờ yêu cô.
Cô luôn biết điều đó.
Anh không yêu cô.
Nhưng giống như người bị trúng tà, đến nỗi các bức vẻ sơn dầu đều là
hình của anh.