Vậy mà hôm nay, tất cả đã không thể nào tiếp tục được nữa. Con người
thông minh như anh đã hiểu rất rõ vị trí của cô. Anh không đòi tính mạng
của cô, như thế cũng để cô phải cảm tạ lòng nhân từ của trời xanh rồi. Suy
cho cùng, những người khiến anh còn chút nể tình không nhiều. Để đứng
được vị trí như ngày hôm nay, có lẽ anh đã phải đánh đổi linh hồn trong
sạch của mình bằng linh hồn của quỷ dữ.
Do đó, trong lòng cô còn có đôi chút ảo tưởng, cũng chính đôi chút ảo
tưởng này đã khiến cô giữ chặt lấy nòng súng trong cơn hoảng loạn ngay
sau đó.
Không rõ dũng khí ấy từ đâu ra?
Đến cô cũng không biết nữa.
Từ nhỏ cô đã là một cô gái sống rất nề nếp. Khác với em gái, cô là người
rất ngoan ngoãn, khiến ai cũng thương mến, là đối tượng để tất cả mọi
người yêu quý, che chở.
Do đó cuối cùng, khi ngã vào vòng tay anh, trong hơi thở thoi thóp, cô
đã đưa ra một yêu cầu nhỏ: Đề nghị anh không để cho bố mẹ cô biết những
chuyện này…
Cô thở hổn hển nhìn anh, trong đầu toàn thấy những vầng sáng vỡ vụn,
còn đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, dường như sự nguy hiểm và hỗn
loạn ở vùng xung quanh không hề tồn tại.
Anh mím chặt môi không nói gì, cô cũng không còn sức để nói nữa.
Máu từ lồng ngực đang tuôn ra xối xả, sự sống đang dần dần rời xa cô.
Cuối cùng cô cố sức cử động ngón tay, chiếc nhẫn đó là vật kỉ niệm duy
nhất mà anh tặng cho cô. Anh đã nhận ra, anh nhướng mày, hỏi cô: “ Còn
muốn nói gì?”.