Lần này không đợi Phương Thần trả lời, Hàn Duệ đã hôn lên môi
Phương Thần, đến khi thấy cô gần như sắp ngạt thở anh mới dừng lại.
“ Vết thương của anh còn chưa lành! Đúng là đồ lưu manh!”, Phương
Thần bực tức hét lên trong vòng tay của Hàn Duệ.
“ Anh nói rồi mà, con người anh vốn như vậy đó.”
Một lần nữa Hàn Duệ nhắc lại: “ Chuyện cũ trước đây không cần nhắc
lại nữa, em nói lại làm gì chứ?”.
Mắt Phương Thần sáng bừng lên: “ Nếu không đồng ý thì sao?”.
Hàn Duệ hơi mỉm cười: “ Em yên tâm, anh có rất nhiều cách để có thể
khuất phục được em:.
Phương Thần bất giác mím chặt môi liếc nhìn Hàn Duệ.
Hàn Duệ nói tiếp: “ Em là người thông minh, cho nên em biết phải làm
thế nào mới là tốt nhất, đúng không?”.
Câu nói này của Hàn Duệ rõ ràng có hàm ý đe dọa.
Quả đúng vậy! Phương Thần suy nghĩ, mặc dù hiện giờ Hàn Duệ vẫn
chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe, nhưng trong rất nhiều việc cô vẫn chưa
phải là “ đối thủ” của anh, đặc biệt là trên một số phương diện…
Nên, sau khi suy nghĩ một lúc, Phương Thần hỏi: “ Chuyện cũ trước đây
có thể chấm dứt ở đây, nhưng còn sau này thì sao?”.
“ Em nói vậy nghĩa là thế nào?”
“ Nếu như sau này anh lại lừa gạt và lợi dụng em thì em phải làm thế
nào?”, Phương Thần nói rõ. “ Em không thích cái cảm giác đó, hơn nữa
cũng quyết không để những chuyện như vậy lặp lại”.