Mấy năm nay Tăng Tú Vân hình như không đi nhiều nơi và ra nước
ngoài như trước nữa, phần lớn thời gian bà ở nhà, cùng làm việc nhà với dì
út, rồi thỉnh thoảng dành thời gian cho phòng tranh, cuối cùng là đang đến
gần với kiểu phụ nữ gia đình truyền thống.
Nhìn thấy con gái về, mẹ cô cởi vội chiếc tạp dề, nhìn cô từ đầu đến
chân, rồi sau đó nhíu mày, nói: “Gầy quá con ạ”.
Phương Thần không chú ý đến câu nói đó của mẹ mà sán đến bên Lục
Quốc Thành, nói: “Cha, tại sao mẹ vẫn cứ sao nói như vậy?”.
Giọng cô nhõng nhẽo, điệu bộ rõ ràng là đang làm nũng, rồi đưa tay ôm
lấy cánh tay của bố.
“Cái con bé này, chẳng nhẽ mẹ lại không thương con sao?”, Tăng Tú
Vân lắc đầu, rồi đưa tay kéo cô, “Mau đi rửa tay rồi ăn cơm!”.
Phương Thần lấy lọ nước rửa tay, rửa thật sạch rồi cẩn thận lau khô
xong đâu đó mới bước ra.
Có lẽ những người làm nghệ thuật luôn lập dị, bệnh sạch quá mức của
bà di truyền sang cả Lục Tịch.
Phương Thần nhớ, tất cả những chiếc váy mà Lục Tịch mặc hồi nhỏ hầu
như đều là màu trắng và luôn luôn được giữ rất sạch.
Cô nghĩ, một trong những nguyên nhân mà ngay từ hồi còn nhỏ mẹ đã
không thích cô có lẽ là do lúc nào cô cũng bẩn thỉu, lại hầu như không chịu
nghe lời mẹ. Có thời gian dường như mẹ không muốn nhìn mặt cô nữa mà
sai bảo mẫu tắm rửa thay quần áo cho cô.
Cô bé giúp việc gốc Tứ Xuyên đã giúp việc cho nhà cô mấy năm liền mà
không năm nào về quê ăn Tết, năm nay cũng vậy. Ngày mùng Một Tết,
Phương Thần cho cô bé giúp việc một phong bao lì xì màu đỏ, rồi còn đưa