Nhìn sang, cô thấy Nguyên Bình với quần jean, áo sơ-mi thùng thình trông
có vẻ rất bụi, đang nhìn cô cười.
-A! Anh Bình! Hôm nay anh không đi hát sao?
-Hát hò gì giờ này? Tối cơ.
-Thế à!
-Phượng đi đâu vậy?
-À! Phượng mới đi làm về.
- Định ghé Dinh phải không?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Không, giờ Phượng về nhà. Còn anh Bình đi đâu vậy?
-Anh à? Thì tới tìm thằng Dinh chứ còn đi đâu nữa. Mình cùng vô nhà nó
nha.
-thôi, anh đừng vô đó mất công. Anh ấy không có ở nhà đâu.
-Nó đi đâu vậy?
-Anh ấy đi Vũng Tàu rồi.
-Vậy à! - Ngẫm nghĩ một hồi, Nguyên Bình hỏi – Anh muốn mời Phượng
đi ăn. Phượng thấy thế nào?
Hoa Phượng lắc đầu từ chối:
-thôi anh ạ. Hôm khác đi, chứ bữa nay em thấy trong người không khỏe
lắm.
-Ừ, cũng được. Anh thấy Phượng có vẻ buồn buồn thế nào ấy.
-KHông có gì buồn đâu. Em chỉ hơi mệt thôi.
-Vậy Phượng về nhà nghỉ sớm cho khỏe. Anh đưa Phượng về.
Mặc cho Hoa Phượng từ chối. Nguyên Bình cứ một mực nhất định đi kè
theo cô về đến tận nhà.