Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 12
Thanh Trà ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, thấy đường phố đông dần
lên. Chắc đến giờ tan sở rồi. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng thật. Đến giờ
cao điểm rồi. Giờ này thì tất cả công nhân viên chức đều đổ ra đường, học
sinh cũng tan trường túa ra, làm cho đường phố đông nghẹt những xe và
người. Ai cũng muốn về nhà mình cho sớm, đỡ phải hít bụi, nên xe nào
cũng đua nhau bóp còi inh ỏi . Nếu không đi với Dinh thì giờ này cô cũng
là một thành viên trong số họ. Một công dân của thành phố tất bật, nhộn
nhịp và đông đúc này.
Liếc sang Công Dinh, cô thấy anh đang chăm chú lái xe. Anh chạy chậm,
thường xuyên phải đạp thắng, và cũng nhấn còi liên hồi. Thanh Trà hơi
mỉm cười một mình nhớ lại lúc nãy, khi vừa nghe ông Thịnh bảo Dinh đi
Vũng Tàu, tự nhiên cô nảy ra ý định sẽ cùng đi với anh.
Lúc Dinh đã đi ra khỏi phòng rồi, mà cô vẫn còn phải đứng đó để chờ ông
Thịnh ký cho hết những giấy tờ cô đã mang vào. Cô sốt ruột quá. Vừa ôm
đưược tập hồ sơ đó ra là cô nói nhỏ với anh Quốc xin về sớm ngaỵ Cô đi
thật nhanh ra bãi giữ xe, nhìn quanh không thấy bóng dáng Dinh đâu nên
vội vàng phóng nhanh về nhà. Làm ngơ trước vẻ ngạc nhiên của mẹ khi
thấy cô về sớm hơn mọi ngày, lại hấp ta hấp tấp một cách kỳ lạ, cô nhào
đến máy điện thoại, bấm số di động của Dinh. Cô hồi hộp khi nghe tiếng
reo mà sao không thấy Dinh mở máy. Cô tức mình bấm số lại một lần nữa,
tiếng reo đầu tiên vừa dứt thì cô nghe Dinh trả lời ngay:
-Alô.
-Thanh Trà đây, anh Dinh ơi. Nãy giờ em gọi quá chừng, sao anh không
nghe máy?
-À! Tôi đang bận việc. Có gì mà Trà gọi vậy?
-Anh…chuẩn bị đi Vũng Tàu phải không?
-Ừ. Có gì không?
-Ơ…Em….muốn quá giang ra ngoài đó được không?