cho cô cứ đứng ở đó. Dinh cho xe ngừng sát bên cộ Thanh Trà mở cửa xe,
chui vào ngồi cạnh anh, trước cái nhìn tò mò của chị giúp việc đang khép
cánh cổng lại.
Qua khỏi cầu Sài Gòn là không khí khác hẳn, thoáng mát hơn rất nhiều, và
Thanh Trà cũng thấy phấn trấn hơn. Cô ngả người dựa hẳn ra phía sau,
thỉnh thoảng nhìn sang Dinh. Anh nhấn ga cho xe chạy nhanh vì đã ra xa lộ
nên đường tương đối vắng.
Thanh Trà rất muốn Công Dinh nói chuyện với cô, nhưng thấy nét mặt kín
bưng, có vẻ như không chú ý đến việc có cô đang ngồi bên cạnh. Tay ôm
vô lăng, mắt nhìn chăm chú phía trước, dường như anh để hết tâm trí vào
việc lái xe, chứ không có ý muốn nói chuyện.
Thanh Trà chớ đợi một lúc lâu, không khí trong xe vẫn lặng ngắt, mà
đường thì còn xa nên cô hết kiên nhẫn, đành phải tìm cách gơi chuyện
trước. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí tẻ ngắt này:
-Hình như anh có tâm sự gì buồn phải không?
Dinh nhìn sang cô với vẻ hơi ngạc nhiên:
-Chuyện buồn à? Không. Sao Trà lại hỏi vậy?
-Tại em thấy từ lúc đi cho đến giờ, anh không nói gì cả mà lại có vẻ buồn
buồn sao ấy. Mọi ngày anh có như vậy đâu.
-Thế mọi ngày tôi như thế nào? Hay đùa giỡn lắm à?
-Ơ…không. Không hẳn thế. Nhưng anh…cởi mở hơn bây giờ.
Công Dinh hơi nhếch mép cười:
-Tối thấy hôm nay tôi cũng như mọi hôm thôi, bình thường chứ có gì khác
đâu.
Thanh Trà suy nghĩ một chút, rồi hỏi, giọng ngập ngừng:
-Vậy…mình nói chuyện với nhau nhé.
Dinh cười thành tiếng:
-Cô muốn nói gì thì cứ nói chứ có ai cấm đâu. Làm gì màa như xin phép
vậy.
-Chứ nếu em nói chuyện mà anh không muốn hưởng ứng thì chán chết. Em
sẽ thấy mình vô duyên.
Thanh Trà thấy Dinh cười thì vui vẻ hẳn lên, cô bắt đầu chuyện trò sôi nổi: