-Anh Dinh lái xe siêu thật. Chạy nhanh vun vút mà kh ông thấy dằn xốc chi
hết. Anh biết không? Những lần đi xa như vậy, em rất ngán. Nhưng nãy giờ
anh lái xe êm ru hà.
-Không phải đâu. Cô không thấy đường nhựa mới được làm lại à? Đó là lý
do làm cho xe chạy êm ru đó chứ.
Nghe Dinh nói thế, Thanh Trà bèn chú ý nhình thì thấy xa lộ đúng là đã
được sửa chữa lại đẹp ghê, mặt đường phẳng phiu không thấy những ổ gà
lồi lõm đâu nữa. Dinh nói cũng đúng, nhưng cô vẫn cho là anh thật sự lái
xe giỏi, anh nói thế chẳng qua vì khiêm tốn thôi.
Công Dinh chợt quay sang hỏi:
-Trà có việc gì mà phải ra tận Vũng Tàu?
Thanh Trà hơi khựng lại khi nghe anh hỏi. Cô lúng túng cố tìm một lý do
cho thật suông sẻ, chứ chẳng lẽ nói huỵch tẹt cho Dinh biết là chẳng có lý
do nào cả, mà chỉ vì muốn đi chơi với anh thôi.
-À…Em…đi Vũng Tàu….là để gặp một người bà con – Nói đến đây, tự
nhiên một lý do vững chắc hiện lên trong đầu nên cô hăng hái giải thích -
Chuyện là vậy. Dì của em ở nước ngoài gởi tiền về cho một người bà con.
Mẹ em không khoẻ nên em phải đi ra ngoài đó đưa cho người ta.
-À! Ra thế - Dinh gật gù.
Thanh Trà liếc nhìn Dinh, thấy anh vẫn tỉnh bơ lái xê nên an tâm rằng anh
không nghi ngờ gì về lý do cô vừa bịa.
Chợt Thanh Trà hơi ngập ngừng, hỏi Dinh một cách thận trọng:
-Hoa Phượng có biết anh đi Vũng Tàu không?
-Biết chứ.
-Thế…Phượng có nói gì không?
Dinh quay qua nhìn Thanh Trà, vẻ không hiểu:
-Không. Cô hỏi thế là sao?
-À! Không. Ý em muốn hỏi là…có bao giờ Phượng đòi đi theo chơi không
đó mà.
Dinh lắc đầu:
-Không có đâu. Cô ấy rất hiểu công việc của tôi nên chẳng bao giờ đòi
những chuyện kỳ cục như vậy.