Thanh Trà hơi đỏ mặt khi nghe Dinh nói như thế, tưởng chừng như anh
hiểu rõ tim đen của cô vậy. Cô nhìn lén Dinh, thấy gương mặt anh trông
bình thản, chẳng chú ý lắm đến câu mình vừa nói. Chẳng qua chỉ là cô hỏi
thì anh trả lời mà thôi, hoàn toàn không có ý ám chỉ gì cô cả.
Đạo này anh với Hoa Phượng gặp nhau thường xuyên lắm hả?
-Cũng không thường lắm, vì tôi cũng còn bận rộn nhiều việc.
-Vậy còn Nguyên Bình?
-Nguyên Bình? – Dinh ngạc nhiên hỏi lại – Ý cô muốn hỏi chuyện gì về
Nguyên Bình?
-Không. Không phải em hỏi về Nguyên Bình, mà là Hoa Phượng cơ.
Công Dinh hơi nhíu mày nhìn cô:
-Tôi không hiểu.
-Ý em là vầy. Hoa Phượng không gặp anh thường xuyên, nhưng nó có gặp
anh Bình không?
-À! Chuyện đó…cũng thỉnh thoảng họ có gặp nhau. Sao? Có chuyện gì? -
Anh có thấy là hình như Nguyên Bình có vẻ thích Hoa Phượng không? Em
nghe nói Nguyên Bình rất khó tính và nghiêm khắc lắm, trái ngược với bản
chất nghệ sĩ của nghề nghiệp. Với moi người, anh ấy giao tiếp với vẻ chừng
mực, nhưng mỗi khi gặp Hoa Phượng thì anh ấy lại vui vẻ hoạt bát hẳn lên.
Anh có nhận thấy như vậy không?
-Tôi không thấy có gì khó hiểu hay không đúng trong chuyện này cả.
Thanh Trà hỏi gặng:
-Anh không nghi ngờ gì sao?
-Không. – Dinh trả lời dứt khoát - Giữa Nguyên Bình và Hoa Phượng đơn
thuần chỉ là bạn bè quen biết. Chẳng có gì phải nghi ngờ vớ vẩn như vậy.
Thanh Trà hơi phật ý khi nghe Dinh nói một cách hùng hồn như thế. Anh
còn cho là cô suy nghĩ vớ vẫn nữa chứ. Cô tự ái ngoảnh mặt đi, tự nhủ rằng
k hông thèm nói những chuyện gì liên quan đến Hoa Phượng nữa, vì Dinh
rõ ràng không tin cô mà cứ một mực tin tưởng bênh vực nó tối đa.
Càng im lặng, cô càng thấy khó chịu. Bực bội quá sức, cô muốn bày tỏ hết
lòng mình cho Dinh hiểu, nhưng nhìn thái độ bình thản của anh, cô lại cảm
thấy e ngại. Cô buồn bã tự hỏi. Tại sao anh cứ dửng dưng, trong khi cô đã