-Nè, nãy giờ mày có vô trong đó không?
-Có.
-Mày có thấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Giám đốc ở trổng
không?
-Thấy. Sao?
Hoa Phượng hậm hực:
-Thằng cha thấy ghét! May là ông Thịnh chỉ nói sơ sơ mấy câu với tao thôi,
vậy mà hắn cũng ráng nhe ba mươi sáu cái răng ra để cười chọc quê tao.
-Mày đếm được răng của hắn à? (hahaha…đọc tới đây thấy mắc cười quá)
-Không, hắn lấy tay che rồi.
-Vậy sao mày nói hắn nhe răng? (oh my, cô này làm tui cừ chết được)
Thanh Trà bắt bẻ khiến Hoa Phượng tức tối:
-Thôi đi công nương, chướng vừa vừa thôi. Hôm nay mày đi trể, rồi sờ sờ
ra đó, mà còn làm như có người ức hiếp mày không bằng.
Hoa Phượng sực nhớ, la lên:
- Đúng rồi.
- Đúng gì? – Thanh Trà ngạc nhiên.
Hoa Phượng mím môi:
-Trăm sự cũng tại thằng cha đánh trái cầu.
-Trời đất! Lại còn thằng cha nào nữa đây? – Thanh Trà kêu lên.
Hoa Phượng vội kéo tay Thanh Trà lại gần mình:
-Mày ngồi xuống đây, tao kể cho nghe. Hồi sáng, lúc tao mới dắt xe ra đi
làm thì có một thằng cha đánh trái cầu…
Thanh Trà nhăn mặt rồi ngắt lời:
-Mày làm ơn nói năng lịch sự một chút đi. Ai, mày cũng “thằng cha” hết,
nghe kỳ quá.
-Vậy chứ kêu bằng gì?
-Ờ…thì…nếu lớn tuổi thì là “một người đàn ông”, nếu còn trẻ thì “một
chàng thanh niên”.
-Ối trời ơi! - Hoa Phượng ré lên cười – Mày học cải lương hồi nào vậy?
-Không thèm nói chuyện với mày nữa – Thanh Trà giận dỗi.
-Thôi mà – Hoa Phượng vội vàng nói - Để tao kể tiếp cho nghe.