Chỉ thấy trên các bức vách là muôn ngàn khuôn mặt san sát, bọn họ
người thì gào khóc rên rỉ, người thì trừng mắt sợ hãi, vẻ mặt không ai giống
ai, nhưng tất thảy đều sống động như thật, hơn nữa còn có chung một vẻ sợ
sệt và tuyệt vọng.
“Đây chính là nơi đặt Huyết trận.” Mặc Bạch lạnh lùng nói, ngữ điệu
không còn vẻ ôn tồn và ấm áp như thường ngày, thay vào đó là một sự lạnh
lẽo đến thấu xương. “Muôn vạn hồn phách bị giam giữ ở đây, ngày đêm
than khóc nhưng chẳng thể trốn thoát. Oán khí của bọn họ được lưu giữ
trên bức tường này, hóa thành những khối đá cứng rắn.”
Tất Phi nắm chặt hai tay, mở to mắt nhìn chằm chằm vào một trong số
muôn ngàn khuôn mặt trên tường. Đó là một khuôn mặt vuông chữ điền, để
râu quai nón, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn vào khoảng bốn mươi tuổi,
là một hán tử đang độ tráng niên. Khác với đa số những người còn lại, trên
khuôn mặt người này không hề có vẻ sợ hãi, thay vào đó là bộ dạng lẫm liệt
với hai mắt nhắm chặt, từ trong hốc mắt chảy ra hai hàng lệ máu.
“Thích sư thúc.” Tất Phi run giọng nói. “Đây là một nhân vật kiệt xuất
trong hàng đệ tử đời thứ ba của Xích Vân lâu, cũng là sư thúc của ta. Ông
ấy là người chính trực, rất được các đệ tử trong môn phái kính trọng. Sáu
năm trước, Thích sư thúc xuống núi trừ yêu, thế rồi không quay về nữa, có
ai ngờ ông ấy lại bị nhốt trong Huyết trận của Luyện Hồn Diệt chú thế
này… Không được, ta nhất định phải điều tra rõ xem ai là kẻ đứng sau
chuyện này rồi đi bẩm lại chân tướng với sư phụ!”
Nói tới đây, Tất Phi lập tức chạy nhanh vào sâu hơn. Mặc Bạch nhíu chặt
đôi mày, nói: “Quy Hải Minh, ngươi mang Tiểu Trúc rời khỏi đây trước
đi!” Nhưng vừa mới dứt lời thì chợt nghe tiếng kêu kinh hãi của Tất Phi từ