phía trước vọng lại. Quy Hải Minh lập tức xách trường thương chạy tới,
Tiểu Trúc cũng rảo bước đi theo, Mặc Bạch đành bỏ qua lời chỉ thị vừa rồi.
Ba người cùng rảo bước đi nhanh, không lâu sau liền nhìn thấy phía
trước thấp thoáng có ánh lửa, những khuôn mặt người trên tường bị ánh lửa
lập lòe khi ẩn khi hiện rọi vào lại càng toát ra vẻ quỷ dị khó mà miêu tả
bằng lời. Khi đi qua một chỗ rẽ, cảnh tượng trước mắt thoáng đãng hẳn lên,
chỉ thấy đó là một gian phòng đá hình vuông rộng chừng một trượng, phần
bên dưới của bốn bức tường đều được đục sâu một chút tạo thành máng đá
dài chạy quanh tường, trong máng có máu tươi chảy chầm chậm. Phía trên
máng đá, cứ cách mười thước lại có một chiếc đầu rồng gắn trên tường, từ
trong miệng rồng phun ra một ngọn lửa màu xanh lam, cả gian phòng đá
đều được những ngọn lửa ấy soi sáng…
Chính giữa gian phòng có ba bóng người đang đứng. Tất Phi tay cầm
Đan Chu thiết bút che cho một lão ở sau lưng, còn người đứng phía trước
mặt hai người họ chính là Chung Vô Gia. Lúc này, ả đang trừng mắt giận
dữ, một tay bế đứa bé kia, một tay múa may Nhân Đồ Huyết Tỏa, quát bảo
Tất Phi: “Tránh ra! Nếu còn dám ngăn ta nữa, ta sẽ giết luôn cả ngươi đó!”
Tất Phi không chịu lùi lại, vẫn đứng sừng sững ở đó, chặn trước mặt ông
lão, đồng thời trầm giọng nói: “Sư phụ đối đãi với ta như con ruột, ta tuyệt
đối không bao giờ bỏ thấy mà chạy đâu. Chung cô nương, tuy cô có ơn cứu
mạng với ta, nhưng nếu cô định gây sự với Xích Vân lâu, ta ắt sẽ không
khoanh tay đứng nhìn.”
Chung Vô Gia nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tất Phi, lát sau liền
cười lạnh, nói: “Ngươi đã nhất quyết bảo vệ lão già này như thế, vậy thì
chớ trách ta ra tay vô tình!”