Thấy y để lộ thần sắc nghiêm nghị, dường như muốn đi liều mạng với
đối phương, nữ tử xinh đẹp kia vội vàng níu lấy cánh tay y, nôn nóng nói:
“Tiêu lang, không được.”
Nam tử được gọi là Tiêu lang kia khẽ vỗ mu bàn tay nữ tử mấy cái, dịu
giọng an ủi: “Nhược Thi, nàng yên tâm, ta đã hứa với nàng rồi mà, sẽ
không làm hại tới mạng người nữa đâu.”
Nữ tử cụp mắt xuống, lẳng lặng nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình, đưa
tay tới nhẹ nhàng vuốt ve sau đó chậm rãi nói: “Cứ coi như là vì con của
chúng ta đi, chàng đừng tính toán với bọn họ làm gì. Thiếp thật sự không
muốn đứa bé còn chưa ra đời mà đã phải thấy cảnh đổ máu. Thiên hạ này
rộng lớn như thế, chúng ta cứ đi thật xa, ắt sẽ tìm dược một chốn yên bình.”
Nói đến câu cuối, nữ tử ngước cặp mắt long lanh mọng nước lên, trong
ánh mắt ngợp đầy vẻ khẩn cầu.Thanh niên không nói nhiều thêm, nhưng ấn
ký màu xanh lục trên trán đã trở về vẻ ảm đạm. Một tiếng thở dài trầm lặng
bật ra ngoài bờ môi, y đưa tay ôm nữ tử vào lòng, sau đó tung người nhảy
vọt lên cao, cứ thế đạp gió mà đi.
Vậy nhưng chẳng bao lâu sau, sắc mặt của nữ tử đã tái nhợt như tờ giấy,
mồ hôi trước trán tuôn ra làm những sợi tóc rối ướt đẫm, dính sát vào làn
da trắng ngần. Nàng lẳng lặng cắn chặt răng, không để mình kêu đau thành
tiếng, nhưng bàn tay càng lúc càng giá lạnh của nàng đã nói rõ tình trạng
của nàng cho người thanh niên bên cạnh biết. Tiêu Hành Chi dừng chân, áp
tay lên lưng nữ tử, dùng Hóa Sinh quyết chậm rãi truyền linh lực vào trong
cơ thể nàng. Chính vì sự chậm trễ này, truy binh nhanh chóng đuổi kịp,
tiếng bước chân hỗn loạn phá tan sự tịch mịch của vùng rừng núi.
Nhóm truy binh này có khoảng hơn hai mươi người, tất thảy đều mặc
quần áo chẽn, trên những bộ y phục màu đen đều có thêu hoa văn màu vàng