hình con rồng nhe nanh múa vuốt,kéo dài từ ngực tới tận bên hông, rất có
khí thế. Cầm đầu nhóm người là một nữ tử cao ráo xinh đẹp,tay cầm một
cây bán nguyệt kích làm bằng huyết thiết, chính là đại đệ tử của Độ Tội cốc
- Lục Linh.
Thấy người thanh niên đó đang dừng chân đứng im một chỗ, Lục Linh
búng ngón tay một cái, hơn hai mươi môn nhân của Độ Tối cốc lập tức giơ
cao vũ khí bao vây hai người kia. Một gã nam nhân để râu quai nón cầm
trường kích bằng cả hai tay, chỉ thẳng về phía thanh niên họ Tiêu, cười
lạnh,nói: “Tên yêu nghiệt ngươi chạy cũng nhanh thật! Nhưng đã rơi vào
cảnh này rồi, để xem là ngươi nhanh hay là chiêu thức của gia gia ngươi
nhanh!”
Dứt lời Hồ Cửu quát to một tiếng, vung trường kích đánh thẳng về phía
người thanh niên. Tức thì bụi đất nổi nên tứ phía, cây trường kích tựa như
một tia sét lao đi, thanh thế vô cùng dữ dội.
Nhưng Tiêu Hàng Chi vẫn đứng im một chỗ, bàn tay phải không rời khỏi
lưng nữ tử, chỉ đưa ngang bàn tay trái lên, vẽ ra giữa không trung một bức
màn ánh sáng màu xanh lục. Cây trường kích kia đánh lên bức màn ánh
sáng liền giống như và phải vách đá. Hồ cửu tức thì nắm chặt cán kích bằng
cả hai tay, nghiến răng, nghiến lợi đè trường kích xuống, muốn dùng nội
kình để phá vỡ sự phong tỏa của yêu lực, song vẫn không phá được bức
màn ánh sáng kia.
Hồ Cửu cảm thấy hết sức mất mặt, liền trừng mắt giận dữ hô to.”Các
ngươi còn ngây ra đó làm gì?Lẽ nào với loại yêu nghiệt này mà còn phải để
tâm tới đạo nghĩa ư? Cùng lên cả đi!
Nghe thấy tiếng hô của hắn, các môn nhân Độ Tội cốc tức thì ào ào xông
lên, cùng tấn công người thanh niên kia từ bốn phương tám hướng. Tiêu