Mấy gã môn nhân Độ Tội cốc lộ vẻ hổ thẹn, chậm rãi buông trường kích
trong tay xuống. Nhưng gã Hồ Cửu kia vẫn không chịu để yên, một tay ôm
mặt, một tay chỉ vào nữ tử bên cạnh Tiêu Hành Chi, giận dữ mắng: “Cô ta
mà là người phàm cái gì chứ? Rõ là loại tiện nhân! Nếu không nhờ Độ Tội
cốc chúng ta bảo vệ cho các thôn làng, cô ta sớm đã bị yêu quái ăn thịt từ
lâu rồi! Cô ta được lắm, dám qua lại với tên yêu nghiệt mặt trắng này, còn
mang thai với hắn nữa! Loại nữ nhân thế này lẽ nào không đáng giết, không
đáng chém ư?”
Nghe thấy những lời này của hắn, trong mắt Tiêu Hành Chi ánh lên
những tia sáng màu xanh lục, thanh Phong Linh kiếm trong tay bùng lên sát
khí, gió lạnh tức thì tỏa ra khắp xung quanh. Phát hiện ra sát khí của y, nữ
tử kia đưa tay tới, nhẹ nhành nắm lấy bàn tay trái đang cầm kiếm của y. Sau
đó, nàng khẽ quay người, miễn cưỡng cong gối xuống một chút, nhún
người hành lễ với Lục Linh và đám môn nhân Độ Tội cốc, điềm đạm nói:
“Lục tỷ tỷ, các vị đại hiệp, những năm qua đa tạ các vị đã trừ ma vệ đạo, để
cho trăm họ được sống một cuộc sống yên bình. Nhưng Tiêu lang không
phải hạng yêu tinh tội nghiệt tày trời, lấy người làm thức ăn. Chàng đã hứa
với tiểu nữ rồi, sẽ không làm hại người vô tội nữa.Mong các vị đại hiệp hãy
buông tha cho chúng tôi, tiểu nữ đảm bảo sẽ cùng Tiêu lang ẩn cư nơi sơn
dã, không bao giờ bước chân vào chốn phố chợ nửa bước.”
“Hừ, hứa?Lời hứa của yêu quái mà có thể tin được ư?”Hồ Cửu hừ lạnh
một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nói. “Ngôn Nhược Thi, đừng quên ngươi đã
rơi vào cảnh nhà tan cửa nát như thế nào! Nếu không có Độ Tội cốc, ngươi
nghĩ là con tiện nhân ngươi còn sống được tới bây giờ để mà đi quyến rũ
tên yêu nghiệt này ư? Hừ, sớm biết như vậy, bọn ta đã giết luôn ngươi từ
khi đó rồi!”