Sau một thoáng do dự, Lục Linh khẽ lắc đầu nói: “Ngôn muội tử, muội
nên biết Độ Tội cốc có mối thù không đội trời chung với yêu linh, ta không
cần biết bọn muội lấy trộm bảo vật là vì mục đích gì, ta chỉ để tâm đến kết
quả thôi. Ta cho muội hai con đường: Thứ nhất, rời khỏi gã yêu nghiệt này,
trao trả Định Hồn châu. Thứ hai, cùng chết với hắn.”
“Đại sư tỷ nói không sai.”Một gã môn nhân Độ Tội cốc cất lời phụ họa.
“Cái ả lăng loàn không biết xấu hổ kia, ai mà chẳng rõ các ngươi có ý đồ
gì, còn không phải là muốn dựa vào bảo vật của Độ Tội cốc để sinh ra thứ
tạp chủng kia ư? Nếu ngươi còn có chút liêm sỉ thì mau mau đem trả bảo
vật cho bản phái!”
Ngôn Nhược Thi lộ nét thê lương, khẽ gật đầu với Lục Linh, sau đó liền
nói giọng chậm rãi nhưng kiên định: “Tiểu muội quyết không bao giờ rời
xa Tiêu lang! Lục tỷ tỷ, xin thứ lỗi!”
Đã đến nước này, chỉ còn cách dùng vũ lực mà thôi. Lục Linh nắm chặt
bán nguyệt kích trong tay, song khi liếc thấy cái bụng của Ngôn Nhược Thi,
lại nhìn thấy Tiêu Hành Chi dù gặp cường địch vẫn chưa từng buông tay,
một mực dùng Hỏa Sinh quyết truyền linh lực cho nữ tử bên cạnh, cô ta
không khỏi có chút thẫn thờ.
Rời đi, hoặc là chết.Lời của Lục Linh tuy có vẻ rất đanh thép nhưng mắt
thấy cuộc giao tranh sắp diễn ra đến nơi, cô ta không khỏi có chút trù trừ.
Trong lúc Lục Linh vẫn còn đang sững sờ, hơn hai mươi đệ tử của Độ
Tội cốc đã nhất loạt ra tay. Đối mặt với yêu linh dị thú, những người này
chưa từng có suy nghĩ đơn đả độc đấu bao giờ, tất cả cùng múa may vũ khí
ào ào xông lên, ra sức tấn công Tiêu Hành Chi từ bốn phương tám hướng,