Hồ Cửu nói rất nhanh, tiếng mắng chửi vang lên sa sả, nào ngờ bỗng
nghe “bốp” một tiếng, hóa ra Lục Linh đã vung tay tát cho hắn một cái nữa.
Chỉ thấy nữ tử phong thái hào hùng ấy trợn mắt hạnh, gằn giọng quát: “Ăn
tát hai cái rồi, thế mà ngươi vẫn chưa thông minh lên ư? Ta mới là đại đệ tử
của Độ Tội cốc, trước mặt ta, từ khi nào mà đến lượt ngươi đứng ra nói
chuyện vậy? Tất cả câm miệng hết cho ta!”
Thấy Lục Linh nổi giận, đám môn nhân của Độ Tội cốc ngơ ngác nhìn
nhau, không ai dám nói thêm gì nữa. Riêng gã Hồ Cửu kia thì trợn mắt há
mồm, sau khi ngẩn ra một lát liền giận dữ trừng mắt nhìn Lục Linh, trên
mặt đầy vẻ âm trầm. Lục Linh chẳng buồn nhìn hắn, quay qua nhìn Ngôn
Nhược Thi, trầm giọng nói: “Ngôn muộn tử, muội tử nên biết rằng Tiêu
Hành Chi không phải là người phàm. Ta cho muội một cơ hội cuối cùng,
nếu muội bỏ tối theo sáng, Độ Tội cốc sẽ không truy cứu việc muội lấy
trộm bảo vật. Nhưng nếu muội nhất quyết làm theo ý mình vậy thì chớ
trách tỷ tỷ không nương tay, bắt luôn cả muội về để trị tội.”
Ngôn Nhược Thi đặt một tay lên bụng, chậm rãi cong gối, quỳ xuống
trước mặt Lục Linh nói: “Lục tỷ tỷ, ân tình của Độ Tội cốc với Nhược Thi,
Nhược Thi suốt đời không quên. Riêng về chuyện Tiêu lang lấy trộm bảo
vật thì quả là vì bất đắc dĩ, Nhược Thi xin hứa, chỉ cần qua tháng Sáu, nhất
định sẽ đem trả Định Hồn châu về Độ Tội cốc, tuyệt đối không chiếm làm
của riêng.”
Lục Linh ngó nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng ta, lại nhìn cái bụng hơi
nhô lên kia. Đối phương tuy không nói rõ những Lục Linh cũng hiểu được
đại khái nguồn cơn: Người và yêu quái không cùng chủng tộc, chuyện yêu
đương vốn đã chẳng được cho phép, đừng nói đến chuyện sinh con cho yêu
quái. Tiêu Hành Chi mạo hiểm xông vào Độ Tội cốc, lấy trộm Định Hồn
châu, ắt hẳn là để bào toàn cái thai, giữ mạng cho Ngôn Nhược Thi…Tú
Nhi