ANH HÙNG CA - Trang 281

công tử có là thần thú Phi Liêm đi chăng nữa thì muốn bắt được nó cũng
khó tránh khỏi một phen đại chiến, thậm chí còn chưa chắc đã có thể toàn
thân trở về…”

[2] Nam Hoa Kinh hay còn gọi là Trang Tử, Nam Hoa chân kinh, là cuốn sách triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Châu thời Chiến Quốc viết. Cuốn sách ngoài

giá trị triết lý còn có giá trị nghệ thuật rất cao, được Kinh Thánh Thản liệt vào hạng nhất trong lục tài tứ thư của Trung Quốc.

Nói tới đây, Tiểu Trúc đưa mắt nhìn qua phía Tiêu Hành Chi, cười hì hì,

nói: “Có điều, để giai nhân có thể sáng mắt trở lại, dù nguy hiểm đến mấy
chắc Tiêu công tử cũng chẳng ngại.”

Ngôn Nhược Thi đỏ bừng hai má, khẽ nói: “Bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết

huynh ấy không phải là đệ tử của Độ Tội cốc. Thử nghĩ mà xem, trong cốc
có đệ tử nào tài giỏi như vậy, có thể lấy được vảy của Xích Nhu từ trong
đầm Tức Dực trở về?Hôm đó, huynh ấy lại đưa thuốc đến cho ta, nhưng ta
không chịu uống, vì ta không muốn huynh ấy phải vì ta mà hao tâm tổn sức
thêm nữa. Nhưng huynh ấy lại cho rằng ta đã phát hiện ra huynh ấy không
phải là người phàm, sinh ra sợ hãi huynh ấy, bèn bừng bừng nổi giận, căm
phẫn bỏ đi….”

Tình cảnh ngày hôm đó, mãi tới bây giờ Ngôn Nhược Thi vẫn còn nhớ

như in: Nàng không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy xung quanh nổi lên từng
cơn gió rét, cái lạnh như ngấm sâu trong xương cốt nàng. Giọng nói quen
thuộc đó mang theo một vẻ phẫn nộ trước giờ chưa từng có: “Đúng vậy,
Tiêu mỗ quả thực là yêu linh. Thật không ngờ tình nghĩa trò chuyện tâm
tình nửa năm nay rốt cuộc vẫn không so được với hai chữ “khác loài”.Đã
như vậy, Tiêu mỗ cũng không muốn làm cô khó xử. Từ nay chúng ta ân
đoạn, nghĩa tuyệt, Tiêu mỗ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa.
Cáo từ.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.