ANH HÙNG CA - Trang 283

ngỡ rằng sẽ gặp phải vô số khó khăn, nào ngờ ngay chiều tối hôm sau
huynh ấy đã lại cưỡi gió mà tới, lặng lẽ đưa bát thuốc được sắc bằng vảy
của Xích Nhu cho ta…”

“Phì! Tiểu Trúc bật cười thành tiếng, thấy Tiêu Hành Chi lộ vẻ ngượng

ngùng thì vội vàng đưa tay trái lên che miệng, sau đó vừa phẩy tay vừa
cười nói: “Khụ! Tiêu huynh tuy nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt
Ngôn cô nương nữa, song khi ấy mắt cô nương không nhìn thấy gì, cho nên
y cũng không tính là làm trái với lời đã nói.”

Mọi người đều khẽ mỉm cười, duy có Tiêu Hành Chi là vẫn tỏ ra lúng

túng. Chỉ nghe Ngôn Nhược Thi kể tiếp: “Tiêu lang xưa nay vẫn luôn
miệng cứng lòng mềm, ngoài miệng tuy chẳng nể nang ai, vậy nhưng vẫn
nhớ tới đôi mắt của ta, mới đưa thuốc tới. Ta sợ huynh ấy tới lui như gió,
thoắt cái sẽ lại rời đi, trong cơn nôn nóng bèn nắm lấy cánh tay huynh ấy,
xin huynh ấy ở lại nghe ta giải thích. Nhưng trên thực tế, khi đó đầu óc ta
đang rối bời, chẳng biết phải biểu đạt tâm ý như thế nào cả, chỉ nói bừa
rằng ta nguyện lòng đi theo huynh ấy suốt đời suốt kiếp.”

“Ú chà chà…” Tiểu Trúc bật cười thành tiếng.Mặc Bạch thì nhếch khóe

môi, nở một nụ cười đầy ý vị.Còn Tất Phi thì tươi cười cất lời trêu chọc.
“Kinh Thi có câu rằng: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

[3]

, chẳng ngờ

qua chỗ Ngôn cô nương đây thì lại thành một khúc Hoàng cầu phượng

[4]

như thế.”

[3] Trích Quan thư, Kinh thi, ý rằng người thục nữ thùy mị nết na, rất xứng đôi vừa lứa với bậc quân tử, thường chỉ việc người con trai theo đuổi người con gái.

[4] Nguyên có một khúc nhạc nổi tiếng của Tư Mã Tương Như tên là Phượng cầu hoàng, ý rằng con chim phượng trống đi tìm con chim phượng mái, ngầm chỉ người con trai

theo đuổi con gái, ở đây thì ngược lại, tức là người con gái theo đuổi người con trai.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.