Mọi người đều cười tươi rạng rỡ, duy có Quy Hải Minh là nhíu chặt đôi
mày, sắc mặt âm trầm, chẳng nói năng gì. Có điều, lúc này toàn bộ sự chú ý
của Tiểu Trúc đều đặt lên người Ngôn Nhược Thi, tập trung lắng nghe xem
nàng ta và Tiêu Hành Chi đã nảy sinh tình cảm như thế nào, do đó không
hề phát hiện sự lạ thường của Quy Hải Minh.
Ngôn Nhược Thi thẹn thùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Lúc ấy, lòng
ta rối như tơ vò, nói chẳng lựa lời. Chỉ bởi ta từng nghe huynh ấy kể huynh
ấy không còn người thân, bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở một mình. Khi đó,
ta nghĩ, ta không biết võ công, cũng không biết dùng phép thuật, nhưng ít
ra vẫn có thể làm việc nhà rồi thỉnh thoảng trò chuyện với huynh ấy một
chút cũng tốt.”
“Nhưng sau khi ta biểu đạt tâm ý, huynh ấy lại im lặng suốt hồi lâu,
chẳng nói năng gì. Nếu không phải vẫn đang nắm chặt cổ tay của huynh ấy,
có lẽ ta sẽ cho rằng huynh ấy đã lẳng lặng rời đi rồi. Ta chờ rất lâu, mới
nghe huynh ấy lạnh lùng hỏi: “Ta là yêu linh, nàng không sợ hãi chút nào
ư?” Thực ra, do những điều tai nghe mắt thấy hồi nhỏ, ta sợ yêu linh vô
cùng. Ta còn tưởng rằng tất cả yêu linh trên đời đều giống như Cùng Kỳ,
vừa hung tàn vừa đáng sợ. Nhưng khi đó, trong lòng ta chỉ có một chấp
niệm duy nhất. Dù Tiêu lang có bộ dạng quái dị thế nào đi nữa, kể cả huynh
ấy có ba đầu sáu tay hay thậm chí đáng sợ hơn Cùng Kỳ gấp trăm lần, ta
cũng sẽ đi theo huynh ấy cả đời, không để huynh ấy phải cô độc một mình
nữa.”
“Nhược Thi!” Tiêu Hành Chi khẽ cất tiếng gọi khuê danh của thê tử.
Ngôn Nhược Thi tươi cười nhìn phu quân, sắc mặt nàng tuy không được tốt
nhưng nụ cười bên khóe miệng lại hết sức chân thành, khiến lòng người lay
động.