qua trong bình lặng, nhưng rồi đến một ngày, ta đã mang giọt máu của Tiêu
lang trong người…”
Nói tới đây, Ngôn Nhược Thi khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp: “Chính như
Tất công tử vừa rồi đãnói, với thể trạng như của ta bây giờ thì khó mà sinh
đứa bé ra được. Tiêu lang lo lắng cho ta, đã lẻn vào Độ Tội cốc, lấy trộm
bảo vật Định Hồn châu.”
Ngôn Nhược Thi tuy chỉ nói sơ qua nhưng Tiểu Trúc cũng đã đoán được
tám, chín phần duyên cơ trong chuyện này: Ngôn cô nương là một người
phàm, lại mang thai với thần thú, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Còn Định
Hồn châu thì có công hiệu ngưng hồn tụ phách, có thể hỗ trợ nàng ta trong
lúc lâm bồn, giúp nàng ta không đến nỗi hồn phi phách tán.
“Kể từ ngày ta đi theo Tiêu lang, không từ mà biệt, Lục tỷ tỷ vẫn luôn
tìm kiếm tung tích của ta. Khi Định Hồn châu bị Tiêu lang lấy cắp, tỷ ấy có
lẽ đã nhớ lại việc lúc trước ta từng hỏi về giống yêu linh có khả năng điều
khiển gió, liền sinh lòng nghi ngờ, đi điều tra khắp nơi, cuối cùng cũng tìm
được đường tới vùng Kỳ Sơn này. Khi đó, ta đang bị động thai, Tiêu lang
phải truyền linh lực của bản thân vào cơ thể ta, thêm vào đó, ta và Độ Tội
cốc lại có quan hệ sâu sắc nên chàng cũng không muốn làm hại đến tính
mạng của bọn họ,thành ra hai người bọn ta phải trốn chạy vô cùng vất vả,
cuối cùng bị người của Độ Tội cốc bao vây. Nếu không nhờ các vị ra tay
ứng cứu, chắc ta và Tiêu lang khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. Nhược Thi
xin cảm tạ các vị ân công một lần nữa.”
Dứt lời, nàng ta nhún người hành lễ, sau đó lần lượt gật đầu tỏ ý cảm ơn
với bốn người. Khi nàng ta quay qua cảm ơn Quy Hải Minh, chỉ thấy Quy
Hải Minh lùi sang bên nửa bước, cố tình tránh đi, hơn nữa lúc này y còn
đang nhíu chặt đôi mày, cặp mắt xưa nay vẫn luôn sắc lạnh như dao ánh lên