công tử phải truyền linh lực để bảo vệ, theo ta thấy, chi bằng hai vị hãy tìm
lấy một nơi yên ổn khác. Ta từng tu hành trên núi Đoạn Vân, chốn đó thế
núi rất cao, tuy rằng giá rét nhưng tách xa khỏi cõi tục. Nếu hai vị không
chê, xin hãy để ta đưa hai vị tới đó, thứ nhất có thể tránh khỏi nơi đầu sóng
ngọn gió, thứ hai có thể yên tâm nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí.”
“Vậy xin cảm ơn tiên quân.” Tiêu Hành Chi ôm quyền nói.
Mặc Bạch quay sang dặn dò Tiểu Trúc: “Nha đầu, ngươi với Quy Hải
Minh và Tất Phi hãy tạm thời ở lại đây chờ…”
Y còn chưa nói xong, Tiểu Trúc đã cười tủm tỉm tiếp lời: “Con hiểu mà.
Hôm nay sư phụ liên tục thi triển thuật Lãm Phong Thần Hành, cho dù
pháp lực có thâm hậu đến mấy thì cũng đã mệt rồi.Chuyến đi đến núi Đoạn
Vân lần này càng ít người tham gia càng tốt. Con, rắn con ca ca và Tất
công tử sẽ quay về chỗ Luyện Hồn Huyết trận trước, chờ khi sư phụ đưa
Ngôn tỷ tỷ và Tiêu công tử đến nơi xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó.”
Mặc Bạch hơi nhếch khóe môi, vừa mỉm cười vừa đưa tay tới cốc nhẹ
lên trán Tiểu Trúc một cái. “Con nha đầunày, những lời ta định nói thì
ngươi nói tranh hết mất rồi. Này, tên tiểu tử liệt mặt kia.”
Câu phía sau hiển nhiên là nói với Quy Hải Minh. Chỉ thấy Quy Hải
Minh lạnh lùng đưa mắt nhìn lại, hờ hững nói: “Không cần lải nhải lôi thôi
làm gì, ta sẽ để mắt tới Tiểu Trúc.”
Nếu không phải đang có chuyện quan trọng, Mặc Bạch ắt sẽ buông lời
phản bác, nhưng lúc này y chỉ đưa mắt lườm Quy Hải Minh một cái, sau đó
lặng lẽ đưa tay bắt quyết, lại một lần nữa thi triển thuật Lãm Phong Thần
Hành. Tức thì gió mát nổi lên, giữa hư không xuất hiện một luồng ánh sáng