màu vàng bao bọc lấy thân thể của ba người Mặc Bạch, Tiêu Hành Chi và
Ngôn Nhược Thi, chỉ sau nháy mắt, luồng sáng ấy đã bay đi và biến mất
chẳng còn bóng dáng, chỉ để lại một tiếng “tạm biệt” của vị Ngôn cô nương
kia.
Sau khi ánh sáng tan đi hết, Tiểu Trúc chuẩn bị dựa theo ước định trước
đó, quay trở lại Luyện Hồn Huyết trận trên núi Xích Vân, song mới đi được
mấy bước đã chợt cảm thấy thấp thỏm bất an. Nàng dừng chân lại, lắng
nghe một lát, phát hiện bốn phía xung quanh đều chìm trong tĩnh lẵng…
Vùng núi Kỳ Sơn này vốn rộn ràng tiếng chim hót, tiếng sâu kêu, nhưng
lúc này đây lại chẳng còn động tĩnh gì nữa, đừng nói là tiếng chim, ngay cả
tiếng lá cây xao động cũng biến mất, bầu không khí toát ra một vẻ quỷ dị
tới tột cùng.
Nàng đưa mắt nhìn Quy Hải Minh bên cạnh, đang định cất lời dò hỏi thì
chợt thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của đối phương lúc này bỗng trở nên
hết sức âm trầm. Chỉ thấy y nhíu chặt đôi mày kiếm, đôi bờ môi cũng mím
chặt, cặp mắt lạnh băng nhìn về chân trời phía đông. Tiểu Trúc nhìn theo
hướng ánh mắt y, thấy chẳng biết tự lúc nào bầu trời đã trở nên âm u vô
hạn, mây đen cuồn cuộn tràn tới không ngừng.
“Rắn con ca ca…” Nàng khẽ cất tiếng gọi, nhưng còn chưa kịp nói xong
đã thấy Quy Hải Minh nắm chặt Bàn Long thương trong tay, sau đó quay
sang trầm giọng dặn dò. “Muội với Tất Phi hãy ở lại đây, không được tùy
tiện dời đi. Ta đi dò xét tình hình một chút.”
Dứt lời không chờ hai người phản bác, y đã khẽ gật đầu với Tất Phi một
cái, sau đó tung người nhảy lên, sau nháy mắt đã hóa thành một luồng sáng
màu bạc bay đi.
***