mặt lại âm trầm. Y lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn đối phương, hờ hững hỏi:
“Là nghĩa phụ phái ngươi tới ư?”
Gã võ tướng cười vang ba tiếng, âm thanh làm rung động cả đất trời, còn
vang hơn tiếng sấm.”Xem ra ngươi vẫn còn nhớ tới phụ vương cơ đấy.Bản
tọa cứ ngỡ ngươi đã đắm chìm trong nữ sắc, sớm đã quên mất lời dặn dò
của phụ vương rồi.”
Quy Hải Minh nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói: “Mệnh lệnh của nghĩa
phụ, Quy Hải chưa khi nào dám quên.”
“Chưa khi nào dám quên?”Gã võ tướng hơi nhếch khóe môi, cười lạnh
nói.”Phụ vương sai ngươi đoạt lấy Phong Lăng giác
[6]
trong vòng một
tháng, ngươi được lắm, không ngờ lại ở đây chơi đùa với một nữ nhân.”
[6] Giác tức là cái sừng
Trong mắt Quy Hải Minh thoáng qua một tia ảm đạm. “Ta chỉ đang báo
đáp ơn cứu mạng của cô ấy khi xưa thôi.”
Gã võ tướng vung mạnh cánh tay, giận dữ nói: “Ta không cần biết ngươi
đang báo ơn hay báo thù, hiện giờ Diệm La trảo
[7]
, Huyền Thủy Lân
[8]
, Lôi
Minh châu đã có đủ, chỉ còn thiếu Phong Lăng giác nữa thôi. Ngươi cần
phải biết phụ hoàng chưa bao giờ là người kiên nhẫn, bản tọa cho ngươi
thêm một ngày nữa, nếu chiều tối mai ngươi vẫn chưa thể giao Phong Lăng
giác ra, đừng trách bản tọa không nể mặt, dùng ả tiểu ân nhân kia của ngươi
để khai đao.”
[7] Trảo tức là móng vuốt.