[8] Lân tức là cái váy.
“Huyền Dực!” Quy Hải Minh gằn giọng quát, trong mắt ánh lên những
tia sáng màu bạc tà dị. Cùng lúc ấy, Minh Tiêu Chi Viêm đột ngột sáng
bừng lên, xoay quanh Bàn Long thương không ngớt, tỏa ra những tia sáng
chói mắt giữa đêm.
“Úi chà, mới đó mà đã nổi giận rồi ư?” Gã võ tướng được gọi là Huyền
Dực kia hơi nhếch khóe môi, cất tiếng cười cuồng ngạo. Hắn lật hai bàn tay
một cái, bầu trời đột ngột sáng bừng lên, hai tia sét từ trên trời đánh xuống,
vừa khéo trúng vào hai lòng bàn tay của hắn, lập tức biến thành hai thanh
kim giản
[9]
rất lớn.
[9] Giản là một loại vũ khí thời cổ, thường đúc bằng kim loại, hình dáng giống như đoản côn, nhưng có tay nắm, Kim giản tức là cây giản làm bằng vàng.
Cặp kim giản lấp lánh ánh điện đó dài khoảng một thước, vừa to vừa
nặng, trên phần thân còn có rất nhiều ngạnh, nếu bị cào trúng ắt sẽ khó
tránh khỏi cảnh máu thịt bày nhầy. Huyền Dực cười vang một tiếng, đoạn
múa may cặp kim giản, ngông cuồng nói: “Bản tọa đã lâu lắm chưa được
dãn gân dãn cốt! Lão tam, tới đây đánh một trận nào!”
Lời còn chưa dứt, trong mắt Huyền Dực đã ánh lên những tia máu đỏ rợn
người. Hắn dang rộng hai tay, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, gào thét xông tới.
Tuy hắn thân hình to lớn, cặp kim giả kia cũng nặng tới cả trăm cân, vậy
nhưng tốc độ vẫn nhanh như điện xẹt, chỉ sau nháy mắt cặp kim giản đã
đồng thời đánh xuống…
“Keng….”