động thân hình, sau nháy mắt đã lướt tới bên cạnh Huyền Dực… thì ra, tư
thế ngăn cản vừa rồi của y chỉ là một hư chiêu.
Mắt thấy Quy Hải Minh lao vọt đến như một mũi tên, Huyền Dực hơi
nhướng mày, quát vang một tiếng, tay cầm kim giản đánh mạnh về phía
trước. Song giản va vào nhau, làm bắn ra những tia lửa chói mắt, âm thanh
vang lên tựa tiếng chuông đồng, vang vọng khắp phía. Sau nháy mắt, đất
trời lay chuyển, ngọn núi cũng theo đó mà chấn động. Nhưng Quy Hải
Minh lại lật tay một cái, dùng đuôi thương chặn đòn tấn công của đối thủ,
tiếng kim loại cọ xát vào nhau không ngớt vang lên, cùng với đó ánh bạc
sáng bừng…
Sau nháy mắt, mũi thương sắc bén đã kề lên cổ Huyền Dực.
Dưới cơn mua tầm tã, mái tóc bạc trắng như cước của Quy Hải Minh
dính sát vào bờ má. So với sự lạnh giá của cơn mưa, cặp mắt lấp lánh
những tia sáng bạc của y còn lạnh hơn mấy phần. Chỉ thấy tay phải y cầm
đuôi thương, chặn đòn tấn công từ cặp kim giản kia lại, tay trái thì nắm chặt
mũi thương, chĩa thẳng vào cổ Huyền Dực. Chỉ cần cổ tay y khẽ động một
chút là mũi thương sẽ đâm thấu cổ đối phương.
Cuộc tỷ thí của hai người không lấy pháp thuật làm cốt lõi, bởi lẽ công
pháp của cả hai xuất phát từ cùng một nguồn, được truyền thừa từ Ứng
Long. Do đó khi động võ bọn họ chỉ có thể so tài xem võ nghệ của nhau
cao thấp thế nào. Người luyện võ có câu: “Một tấc dài, một tấc mạnh”, Quy
Hải Minh tay cầm Bàn Long thương, chặn, quất hay đỡ đều có thể thực
hiện dễ dàng. Nhưng đôi kim giản kia của Huyền Dực lại vừa khéo chính là
khắc tinh của Quy Hải Minh, bởi lẽ chiêu thức của kim giản chuyên lấy lực
để phá xảo, ít khi có sự biến hóa, mỗi một đòn đều mang theo uy thế kinh
người. Mà Huyền Dực vốn trời sinh thần lực, có thể bửa núi dời sông, do
đó đôi kim giản được hắn sử dụng vô cùng thành thạo. Quy Hải Minh