“Hay lắm, bản tọa chờ câu này của ngươi đã lâu rồi.” Huyền Dực thu
kim giản lại, cười vang, nói: “Lão nhị suốt ngày ra vẻ thần bí, còn đeo mặt
nạ quỷ che mặt, nếu không phải hắn nói giọng nam thì bản tọa đã nghĩ hắn
là một ả đàn bà rồi. Còn lão tứ thì lúc nào cũng tỏ ra kỳ dị, chỉ có hứng thú
với pháp thuật, ngay đến một món vũ khí vừa tay cũng chẳng có. Trong số
Ứng Long tứ tôn giả, bản tọa chỉ muốn đánh một trận với ngươi thôi, tiểu
tử, ngươi hãy rửa sạch cổ mà chờ bản tọa đến làm thịt đi!”
Lần này, Quy Hải Minh thậm chỉ còn chẳng buồn hừ lạnh, chỉ hờ hững
đưa mắt nhìn lướt qua đối phương - Huyền Dực - kẻ đứng đầu Ứng Long tứ
tôn giả, đồng thời cũng là con trai của Ứng Long.
Cuối cùng, Huyền Dực chỉ bỏ lại một câu: “Giờ tý ngày mai, bên bờ
Đông Hải.” Sau đó liền hóa thành một luồng ánh sáng bay đi mất.
Mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, mây đen chậm rãi tan đi, một tia nắng
xuyên qua tầng mây dầy đặc, vừa hay chiếu xuống sống lưng thẳng tắp của
Quy Hải Minh, cũng rọi lên cả mái tóc trắng của y, phản chiếu mấy tia sáng
màu vàng. Chỉ thấy y lặng lẽ cúi đầu, đôi mày nhíu chặt, chăm chú nhìn
cây thương bạc lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời trong tay.
Y, Quy Hải Minh, đứng hàng thứ ba trong tứ tôn giả, và là nghĩa tử của
Ứng Long.
***
Trong khi Quy Hải Minh đại chiến với Huyền Dực trên đỉnh Kỳ Sơn, ở
cách đó chừng ba mươi dặm, các đệ tử của Độ Tội cốc đang trên đường
xuống núi trở về môn phái.