những tia lấp lánh. Đồng thời, y còn ngoảnh đầu qua một bên, dường như
không muốn tiếp xúc với anh mắt cảm kích của Ngôn Nhược Thi.
Khi Ngôn Nhược Thi quay qua phía Tiểu Trúc, Tiểu Trúc vội vàng đưa
tayđỡ nàng ta dậy, cười nói: “Ngôn tỷ tỷ, đáng ra phải là bọn muội cảm ơn
tỷ mới đúng, đa tạ tỷ đã cho mượn Định Hồn châu. Tỷ yên tâm, sau khi phá
xong tà trận, bọn muội nhất định sẽ mau chóng trả lại bảo châu.”
Tất Phi hai tay ôm quyền, khom người hành lễ với Tiêu Hành Chi và
Ngôn Nhược Thi, chân thành nói: “Đa tại hai vị khẳng khái tương trợ, Tất
mỗ xin thay Thích sư thúc cảm ơn hai vị.”
“Tất công tử không cần cảm ơn đâu, bọn ta cũng chỉ khẳng khái thay
người khác thôi mà.” Ngôn Nhược Thi nở nụ cười vẻ hết cách, nói; “Viên
Định Hồn châu này vốn không phải vật của vợ chồng ta, chờ sau khi đứa bé
này ra đời, ta cũng sẽ nhờ Tiêu lang đem trả nó lại cho Độ Tội cốc. Hôm
nay, gặp được các vị ân công, lại nghe nói về Luyện Hồn Huyết trận, nếu
vợ chồng ta có thể góp chút sức mọn giải cứu muôn vạn linh hồn, vậy thì
cũng coi như đã tích được một chút công đức cho đứa bé sắp ra đời này
rồi.”
Tiêu Hành Chi cũng ôm quyền với mọi người, trầm giọng nói: “Nhược
Thi nói không sai. Định Hồn châu xin tạm thời giao cho chư vị, nhưng Tiêu
mỗ mong chư vị có thể sớm trả lại để bảo vệ sự bình an cho nội tử
[5]
.”
[5] Một cách xưng hô khi nhắc tới vợ với người khác ở Trung Quốc thời cổ.
“Hẳn nhiên là vậy rồi.” Mặc Bạch tiếp lời, sau khi suy nghĩ một chút lại
nói tiếp: “Cứ theo như sự thể hôm nay mà xét, người của Độ Tội cốc e sẽ
không chịu để yên đâu. Hơn nữa, Ngôn cô nương đang lúc yếu đuối, Tiêu