Mặt đất trấn động, biển cả rít gào, những mảnh sắt vụn rơi rào rào xuống
biến, khiến cho sóng dữ không ngớt nổi lên.Cây cột Thiên Xu vốn chỉ
thẳng về phía Sao Bắc Cực rốt cuộc cũng đã chìm hẳn xuống dưới mặt
biển. Gần như cùng lúc, những luồng sáng ngũ sắc tỏa ra từ Thất Ấn Tinh
trụ bị một ngọn sóng lớn đánh tan, ánh sáng dần dần tắt hẳn.
“Phá!”
Huyền Dực quát vang một tiếng, đồng thời giơ cao hai bàn tay, những tia
sét từ trên trời đánh xuống tụ vào hai bàn tay của hắn, dần dần biến thành
hai quả cầu sét sáng lòa, cuối cùng được ném về phía cây cột Thiên Cơ.
Trận pháp đã bị phá, uy năng đương nhiên chẳng còn, cột Thiên Cơ sau
nháy mắt đã sụp đổ. Còn hai vị tôn giả Hư Ảnh và Hồn Sát cũng thi triển
bản lĩnh, lần lượt phá hủy Bốn cây cột Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai
Dương, Dao Quang.
Quy Hải Minh như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung, bay thẳng tới bên
cạnh cột Thiên Tuyền. Y tuy cắn chặt răng, không để bản thân kêu lên
thành tiếng, nhưng bắp thịt trên mặt lại rung lên bần bật. Trên cánh tay
đang cầm chắc cây thương bạc của y, gân xanh nổi lên rất rõ, cơ hồ muốn
bật cả ra ngoài. Đôi môi y mím rất chặt, ánh mắt trở nên nóng bỏng tột
cùng, nhưng động tác ở tay vẫn rất vững chãi. Y đưa cây thương bạc trong
tay lên từ từ nhưng kiên định, nhắm thẳng nó vào cây cột Thiên Tuyền.
Mười năm, đã mười năm rồi, không ngày nào y không mong chờ thời
khắc này, mong chờ được phá tan nhà tù đang giam giữ linh hồn của cha
mẹ y. Tình cảnh của mẹ y bị loài người giết hại ngày đó đến bây giờ vẫn
còn sờ sờ trước mắt, nỗi căm hận vô biên không ngừng trào dâng trong
lòng y, kèm theo đó là lửa giận ngợp trời. Cái gì mà phong ấn nơi Đông
Hải, cái gì mà sự yên ổn của Thần Châu, cái gì mà sự thái bình của thiên