mười năm qua thực ra đều là hư ảo, trở thành nhược điểm cho đối phương
lợi dụng mình…
Trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm, Quy Hải Minh chợt lao vọt tới,
một người một thương xông thẳng về phía Ứng Long.
Mũi thương sắc bèn ấy sắp đâm trúng lồng ngực Ứng Long đến nơi, vậy
nhưng Ứng Long vẫn đứng sừng sững ở đó, thậm chí còn chẳng buồn di
chuyển. Chỉ nghe “keng” một tiếng, thì ra Huyền Dực đã vung cặp kim
giản của mình tới chặn Bàn Long thương lại. Sau đó, hắn giận dữ trừng
mắt, quát lên với Quy Hải Minh: Lão tam, người điên rồi sao? Đi theo phụ
vương, chúng ta sẽ có thể hủy thiên diệt địa, giết chết toàn bộ người phàm,
như vậy chẳng phải là đã trả thù được cho cha mẹ ngươi ư?”
Không đợi Quy Hải Minh trả lời, Ứng Long đã đưa tay phải lên, ra hiệu
cho Huyền Dực lui xuống. Chỉ thấy tên thượng cổ thần ma này dùng cặp
mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua người thanh niên trước mặt, kế đó hờ hững nói:
“Bản thần niệm tình ngươi đã lập được đại công, cho ngươi một cơ hội cuối
cùng. Chỉ cần ngươi chịu trung thành với bản thần, vạn vật trong thiên hạ
này sẽ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của ngươi.”
Ánh mắt lại càng trở nên ảm đạm, Quy Hải Minh nhếch khóe môi, gằn
giọng nói ra những lời mang đầy ý oán độc: “Ngươi - chết - đi!”
Lời vừa dứt, Quy Hải Minh đã lại phóng ra Minh Tiêu Chi Viêm, đồng
thời giơ cao trường thương, tung người lao vọt đến tấn công. Y đánh ra hết
thương này tới thương khác, thương sau nhanh hơn thương trước, Minh
Tiêu Chi Viêm tỏa ra đầy trời, sóng biển cũng dâng cao vạn trượng, tất cả
cùng tràn về phía Ứng Long. Lúc này, thân thể y với trường thương đã hợp
thành một thể, tựa như một tia sét màu trắng vạch ngang qua giữa biển
rộng, đây rõ ràng chính là lối đánh đồng quy vu tận!