hắn vẫn vang đi từ phía hết sức rõ rằng: “Mối thù giam giữ mười năm, nay
xin trả lại gấp trăm lần. Ta sẽ hủy thiên diệt địa.”
Sấm lớn nổ vang, một tia sét bừng lên giữa bầu trời âm u vô hạn. Dưới
sự soi rọi của luồng sáng màu trắng ấy, đôi mắt đỏ ngầu của hắn càng toát
ra một vẻ đáng sợ đến tột cùng.
“Phụ vương!”Huyền Dực mừng rỡ hô vang. Hư Ảnh và Hồn Sát cũng
đều cúi đầu, cung kính gọi một tiếng “tôn thần”. Chỉ duy có Quy Hải Minh
là im lặng không nói gì. Y siết chặt nắm tay, chậm rãi ngước mắt lên, đôi
mắt lạnh băng chăm chú nhìn bóng người cao lớn đứng trên ngọn sóng, nói
chậm rãi từng từ một: “Ngươi - lừa - ta!”
Ứng Long chắp tay đứng đó, cặp mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua khuôn mặt
tái nhợt của người thanh niên, hờ hững hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?”
“Được! Được lắm!” Quy Hải Minh cắn răng nói, tay nắm chặt Bàn Long
thương, lạnh lùng hỏi: “Linh hồn của cha mẹ ta rốt cuộc đã đi đâu rồi?”
Ứng Long hơi nhếch khóe môi, cười lạnh một tiếng. Sau lưng hắn, Hư
Ảnh cất giọng khàn khàn trả lời thay: “Ngay từ mười năm trước, khi thần
thức của tôn thần thoát được ra ngoài, chín trăm chín mươi chín viên nội
đan yêu linh đó đã trở thành vật trong túi của tôn thần rồi. Lúc này phong
ấn bị hủy, chúng đã được tôn thần hấp thu vào trong cơ thể, giúp tăng thềm
vạn năm tu vi, gã Tương Liễu kia ắt sẽ trở thành bại tượng dưới tay tôn
thần”
Hóa ra những việc mình làm không những không thể giải cứu cha mẹ,
còn thả tên hung vậy này ra ngoài. Sự mong chờ và hi vọng trong suốt