hành lễ với đối phương, cất giọng sang sảng chào: “Đại sư huynh.”
Hóa ra nơi này chính là Thiên Huyền môn. Vốn là môn phái đứng đầu
trong Tru Yêu tứ phái, Thiên Huyền môn hiện giờ cũng đang là cột trụ của
võ lâm chính đạo. Tương truyền Thiên Huyền môn kiếm pháp vô song,
kiếm trận lại càng tinh diệu tuyệt vời, cao nhân trong môn phái có thể ngự
kiếm phi hành, ngày đi nghìn dặm. Trong mắt trăm họ, kiếm khách của
Thiên Huyền môn chẳng khác nào thần tiên, có thể trảm yêu trừ ma dễ như
lấy đồ trong túi.
Còn nam tử áo tím này không phải ai khác, chính là đại đệ tử đời thứ bảy
của Thiên Huyền môn- Mộ Tử Chân. Chỉ thấy dung mạo hắn tuấn tú phi
phàm, mặt đầy chính khí, tuy thoạt nhìn như chỉ mới qua tuổi ba mươi
nhưng tu vi đã đạt tới thượng thừa, chỉ thua kém bảy vị trưởng lão trong
môn phái một chút, chính là tấm gương cho hàng ngũ các đệ tử trẻ tuổi.
Còn kiếm khách áo xanh kia có gương mặt trẻ con, bộ dạng như mới
ngoài hai mươi tuổi. Khóe miệng y trời sinh đã hơi nhếch lên, lúc nào cũng
như đang mỉm cười, hết sức thân thiện. Y tên gọi Cư Trần, là người nhỏ
tuổi nhất trong hàng ngũ các đệ tử đời thứ bảy. Mười năm trước, trên núi
Thanh Xuyên, chính Cư Trần là người từng cầu xin Mộ Tử Chân tha cho
Quy Hải Minh một mạng.
Nghe Cư Trần gọi mình, Mộ Tử Chân khẽ gật đầu, rồi phất tay áo một
cái, thanh phi kiếm kia tức thì bay lên không trung, chui luôn vào tráp kiếm
y đeo sau lưng. Thấy Mộ Tử Chân nhíu chặt đôi mày, mặt lạnh tựa băng
sương, có vẻ cực kỳ nghiêm túc, Cư Trần không kìm được nghi hoặc hỏi:
“Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện lớn gì rồi ư?”
Mộ Tử Chân đưa mắt liếc nhìn tiểu sư đệ của mình, đoạn trầm giọng nói:
“Thất Ấn Tinh trận bị phá, Ứng Long đã thoát khỏi Đông Hải rồi.”