CHƯƠNG 4
Thiên Huyền
Phía Bắc Thần Châu núi xanh trùng điệp,nước biếc chảy dài. Giữa một
vùng lững lờ mây trôi khói tỏa, thấp thoáng có thể nhìn thấy nóc vàng mái
ngọc, chính là một tòa kiến trúc hùng vĩ tọa lạc trên đỉnh núi hiểm trở cheo
leo. Gió núi nhẹ thổi, mây bay tà tà, khi sương khói mờ mịt tan đi hết, ánh
dương rạng rỡ chiếu xuống, chỉ thấy tòa kiến trúc kia tầng tầng lớp lớp, óng
ánh lưu ly, lưng tựa núi xanh, mặt nhìn sông biếc, các hình điêu khắc trên
kèo cột như hòa với mây trôi, đẹp không tả xiết, chẳng khác nào chốn
Thiên Đình.
Giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy bỗng có một luồng sánh lóe lên,
thì ra có một nam tử vóc người cao lớn, mình mặc đạo bào màu tím, tóc búi
cao, chân đạp trên một thanh phi kiếm màu bạc, ngự kiếm bay xuyên qua
mây mù, hạ xuống ngay giữa quảng trường rộng lớn. Quảng trường này ba
mặt là những tòa lầu, nền được lát đá xanh, bên trên lại có bốn bức hình
thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước được ghép thành từ
những viên đá cuội ngũ sắc. Nơi chính giữa quảng trường có mấy chục
kiếm khách xếp thành hàng ngũ, đang tu luyện các chiêu thức kiếm pháp
theo sự hướng dẫn của một vị kiếp khách áo xanh. Động tác của bọn họ
chỉnh tề như một, không hề rối loạn, kiếm quang lóe lên không ngớt.
Mắt thấy nam tử vận đồ tím kia ngự kiếm hạ xuống, kiếm khách áo xanh
dẫn đầu tức thì xoay tròn thân hình, thu kiếm chiêu lại, đoạn ôm quyền