Tiểu Trúc kinh hãi bật thốt: “Rắn con ca ca, ý huynh là kẻ đầu sỏ năm
xưa biến huynh muội Chung Vô Gia thành yêu quái chính là gã Hư Ảnh
này ư?”
“Đúng vậy. Còn nữa, Chính Đức chân nhân của Xích Vân lâu trước lúc
qua đời cũng có nói người dạy ông ta Luyện Hồn Diệt chú, khiến ông ta nổi
ác niệm thành ma chính là Ứng Long tôn giả. Theo ta thấy, đây cũng là tội
nghiệt do Hư Ảnh gây ra.” Quy Hải Minh lạnh lùng phân tích. “Trong các
Ứng Long tôn giả, gã Hư Ảnh này ít khi lộ diện. Hắn xưa nay luôn đeo mặt
nạ quỷ màu bạc, giọng nói cực kỳ khó nghe, dường như cố tình làm vậy.
Bụng dạ người này rất sâu, tâm kế hơn người, hơn mười năm nay, ta chưa
từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn lần nào. Nếu muốn tìm đủ bốn món
pháp khí của liên minh Tru Yêu, chúng ta nhất định phải cẩn thận hành sự,
nếu để lộ tin tức sẽ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý liệu.”
Tiểu Trúc gật đầu tỏ ý tán đồng, nói: “Rắn con ca ca nói rất đúng, nếu
Ứng Long và đám thủ hạ của hắn mà biết sư phụ có cơ hội hồi sinh, lại
nghĩ tới Vân Sinh kính thì thật là nguy to. Còn về bốn món pháp khí thì
hiện giờ chúng ta đã biết Định Hồn châu đang nằm trong tay Ngôn tỷ tỷ, có
điều tỷ ấy vừa mới trải qua nỗi đau mất phu quân, lại sắp lâm bồn, cần có
Định Hồn châu để giữ mạng, cho nên quãng thời gian này chúng ta đừng
làm phiền tỷ ấy thì hơn. Bây giờ chi bằng chúng ta hãy đi hội hợp với Tất
công tử trước, sau đó tính đến chuyện tìm kiếm ba món pháp khí kia, huynh
thấy thế nào?”
Quy Hải Minh trầm giọng nói một tiếng “được”, rồi ngưng thần nín thở,
sau chốc lát trên trán đã xuất hiện ấn ký Cửu Thiên Minh Tiêu. Kế đó, một
luồng sáng màu trắng bạc bao bọc lấy y, trên khuôn mặt y dần dần xuất
hiện những chiếc vảy rắn lấp lánh và dày đặc. Gần như chỉ sau nháy mắt, y
đã biến thành một con rắn khổng lồ, bốn chiếc cánh trên lưng cùng dang