gian thấm thoắt trôi, mới thoáng đó mà đã mười năm, y vẫn còn nhớ rõ bộ
dạng của nàng ngày đó, vẫn còn nhớ rõ đôi mắt màu hổ phách của nàng
ngày đó, và đương nhiên nụ cười rạng rỡ tựa như vầng trăng non rớt xuống
nhân gian kia y cũng chẳng thể nào quên.
Hóa ra, bắt đầu từ ngày hôm đó, trong trái tim y đã khắc ghi hình bóng
này rồi, vĩnh viễn không thể nào quên.
Mưa rơi lất phất, Quan Âm nhỏ lệ. Người thanh niên lạnh lùng, nàng
thiếu nữ cười tươi, mười ngón tay đan nhau nắm chặt, mãi không rời.
Thời gian tựa như dừng lại ở thời khắc này, trong tòa miếu đổ nát, hai
người chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau. Tiểu Trúc vừa rồi chỉ
một lòng muốn an ủi đối phương, lúc này mới ý thức được tư thế nắm tay
kiểu này quá đỗi thân mật, bèn vội vàng muốn rụt tay về, nhưng Quy Hải
Minh lại dùng sức nắm chặt hơn, không chịu buông tay.
Tiểu Trúc khẽ ho một tiếng, cố tình chuyển chủ đề: “Tin tức tốt mà muội
vừa nói tới kỳ thực chỉ là một biện pháp bổ cứu mà thôi. Sư phụ muội có
một người hảo hữu chí giao, tên là Thương Minh…”
Kế đó, nàng bèn kể lại ngọn nguồn mọi việc từ lúc Thương Minh xuất
hiện cho tới khi rời đi, những lời y nói về chuyện hồi sinh sư phụ Mặc Bạch
đương nhiên lại càng không bỏ sót. Khi nói tới đoạn cuối cùng, nàng
nhướng mày lên, cao giọng nói: “… Cho nên, chỉ cần chúng ta tập hợp đủ
bốn món pháp khí là sẽ cứu được sư phụ. Còn nữa, theo như lời của
Thương Minh sư phụ thì Vân Sinh kính vốn nằm trong tay sư phụ, tuy
không biết về sau đã biến đâu mất nhưng dù gì đi nữa, tung tích của nó sư
phụ nhất định cũng biết. Rắn con ca ca, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chờ sau
khi sư phụ được hồi sinh, chúng ta có thể đi tìm Vân Sinh kính rồi tiến
hành phong ấn Ứng Long một lần nữa.”