Nghe thấy thế, tâm trạng của Quy Hải Minh bất giác phấn chấn hẳn lên.
Giúp Ứng Long thoát khỏi phong ấn và hại Mặc Bạch tiên quân mất mạng
ở Đông Hải vốn là điều tiếc nuối to lớn của y, y thật không sao ngờ được
mình vẫn còn cơ hội sửa sai. Sau một hồi kích động, người thành niên lạnh
lùng ít nói ấy trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói: “Nếu có thể hồi sinh tiên
quân, phong ấn Ứng Long, Quy Hải Minh sẵn sàng lên núi đao, xuống biển
lửa, muôn chết không từ.”
Tiểu Trúc nở nụ cười tươi, cất giọng hào sảng: “Đúng vậy, rắn con ca ca,
chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu! Thượng cổ thần ma thì sao chứ, chẳng
phải vẫn có mắt, có mũi đấy ư? Chỉ cần chúng ta chịu dốc hết sức mình,
sau này sẽ không phải hối hận!”
Trong cặp mắt long lanh của người thiếu nữ ánh lên những tia sáng của
niềm hy vọng, ý chí bất khuất ấy tác động đến Quy Hải Minh, khiến thân
thể y như bùng lên một sức sống hoàn toàn mới. Sau khi khẽ gật đầu, y suy
nghĩ một lát rồi nói: “Nếu có thần khí Vân Sinh kính trong tay, chúng ta có
thể liều với Ứng Long một trận. Có điều, đối thủ của chúng ta không phải
chỉ có một mình Ứng Long, dưới trướng hắn còn có ba gã tôn giả là Cửu
Hoàng, Hư Ảnh, Hồn Sát, mỗi kẻ đều có bản lĩnh riêng, tuyệt đối không
phải hạng tầm thường…”
Nói tới đây, Quy Hải Minh bất giác nhíu chặt đôi mày, sau đó lại nói
tiếp: “Trong trận chiến ở thôn Đỉnh Sơn ngày đó, Chung Vô Gia sát hại
Hồng Phi vì cô ta là người phàm hóa thân thành yêu, vậy nên ta chưa từng
nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Ứng Long tôn giả. Nhưng ở bên bờ
Đông Hải, khi bốn linh khí tập hợp, người lấy ra Lôi Minh châu chính là
Hư Ảnh, qua đó đủ thấy mọi việc làm của Chung Vô Gia đều do hắn sai
khiến.”