to vừa nặng. Huyền Dực gõ mạnh hai cây kim giản vào nhau, chỉ nghe
“choang” một tiếng dữ dội, chẳng khác nào sấm nổ. Rồi hắn cười vang,
ngông cuồng hô to: “Bớt dây dưa đi! Mau cùng ta san phẳng Thiên Huyền
môn này!”
Dứt lời, Huyền Dực tung người nhảy vọt lên khỏi lưng Cổ Điêu, sau đó
múa may cặp kim giản, nện thẳng xuống dưới trận pháp phòng ngự của
Thiên Huyền môn. Tức thì ánh sét sáng lên rực rỡ, chừng như làm chói lóa
cả bầu trời.
Trong số bảy vị trưởng lão, ngoại trừ Huyền Kỳ chân nhân mặt không
đổi sắc, những người còn lại ít nhiều đều lộ vẻ chấn động. Hai người lần
lượt đứng hàng thứ sáu và thứ bảy là Thiên Dận chân nhân và Ngọc Nghi
chân nhân thậm chí còn mặt mày tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Thiên Dận
chân nhân vốn là một hán tử ngay thẳng bộc trực, lập tức gầm vang một
tiếng, sau đó cầm kiếm bằng cả hai tay, dồn hết pháp lực toàn thân vào đó,
cố gắng duy trì sức mạnh cho Thất Ấn Tinh trận.
“Trò trẻ con!” Huyền Dực cười lạnh một tiếng, hai tay giơ cao, một tia
sét dữ dội lại từ trên trời giáng xuống.
Cặp kim giản không ngừng sáng bừng ánh điện, cứ thế đánh mạnh vào
trận pháp. Chỉ nghe mấy tiếng “rắc rắc”, chiếc lồng do trận pháp tạo thành
đã bị nứt ra một khe nhỏ. Nhìn xuống dưới đất, hai người Nguyên Hư chân
nhân và Tử Thuật chân nhân cầm kiềm đứng đó, cố gắng cầm cự, nhưng
hai chân của họ đều đã lún xuống dưới đất ba phân rồi. Lực đạo của Huyền
Dực quả thực kinh người chỉ từ việc này cũng phần nào thấy được.
Cửu Hoàng và Hồn Sát không cho mọi người của Thiên Huyền môn có
cơ hội nghỉ ngơi, kim giản của Huyền Dực đánh ra liên tục, Đế Nô thì
khống chế Cửu Anh phun nước và lửa, còn lũ yêu còn lại nhắm vào khe nứt