trên Thất Ấn tinh trận, hết lần này tới lần khác xông tới. Cuối cùng, Ngọc
Nghi chân nhân xếp hàng cuối cùng cạn hết pháp lực, bị nội thương nghiêm
trọng, phun ra một ngụm máu, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống đất.
Sau nháy mắt, chiếc lồng phòng ngự đã mất đi tác dụng, mấy trăm con
yêu quái nhất loạt tràn vào trong Thiên Huyền môn. Cổ Điêu cứ thấy người
là quắp, các đệ tử liên tục bị kéo lên không trung rồi thả xuống đất, không
còn động đậy được nữa. Cửu Anh háu ăn, chín cái miệng rộng cùng há to
mà cắn về phía các đệ tử, những tiếng kêu thảm không ngớt vang lên. Phì
Di và Tam Túc Ô đi tới nơi nào, lửa liền bùng lên ở đó, đình đài lầu các bị
thiêu hủy, lửa nóng chừng như muốn nuốt chửng cả môn phái chẳng khác
nào tiên cảnh.
Mắt thấy tình hình nguy cấp, hai người Mộ Tử Chân và Cư Trần vội vã
lao tới bên cạnh Ngọc Nghi chân nhân, đồng thời giơ cao trường kiếm
trong tay mình, ngưng thần tĩnh khí, vận công trám vào vị trí sao Dao
Quang. Sau nháy mắt, kiếm quang đã lại bừng lên, Thất Ấn Tinh trận tái
lập, chiếc lồng phòng ngự bảo vệ Thiên Huyền môn ở giữa, đồng thời ngăn
cản lũ yêu quái chưa kịp xông vào cùng với hai người Huyền Dực và Đế
Nô ở ngoài.
Thế nhưng lúc này, trong Thiên Huyền môn vẫn có mấy trăm con yêu
quái đang hoành hành ngang ngược. Nhất thời, Thiên Huyền môn lửa cháy
ngợp trời, các đệ tử kêu vang thảm thiết. Huyền Kỳ chân nhân một mặt
điều khiển Tử Tiêu kiếm chém giết yêu tà, một mặt trầm giọng hạ lệnh:
“Chiến!”
Chỉ có một chữ duy nhất ấy thôi nhưng lại trầm thấp và kiên định. Các
đệ tử Thiên Huyền môn nhất tề múa may trường kiếm, gắng sức phản
kháng, kiếm quang không ngừng chém về phía lũ yêu ma. Mấy trăm con
yêu quái tuy hung tàn nhưng tu vi của đệ tử Thiên Huyền môn cũng không