Lận Bạch Trạch đưa tay mân mê cằm, suy nghĩ một lát, hai mắt bỗng
sáng lên, vỗ tay nói: “Biện pháp thì không phải là không có. Thế này đi,
các vị chờ thêm một ngày, đợi khi ta và các vị sư đệ trở về môn phái rồi,
sau đó...”
Hắn cẩn thận dặn dò một phen, nói tỉ mỉ kế hoạch cho những người đang
có mặt biết. Nghe hắn nói xong ba người Tiểu Trúc, Quy Hải Minh và Tất
Phi đều gật đầu tỏ ý tán đồng, Lục Linh còn vỗ tay, cười nói: “Ta biết ngay
là ngươi không thiếu thủ đoạn mà, ngay cả môn phái của mình ngươi cũng
chẳng buông tha!”
“Lục sư tỷ, sư tỷ nói thế là đang khen ta hay là đang châm chọc ta vậy?
Ta làm thế chẳng phải vì bị các vị bức ép ư?” Lận Bạch Trạch nhún vai làm
ra vẻ hết cách, sau đó cau mày, nhăn nhó nói: “Việc không thể chậm trễ,
sau khi sư phụ ta và các vị trưởng lão về, mọi việc sẽ không còn đơn giản
nữa đâu. Chờ đến sáng sớm, ta và các sư đệ sẽ hội họp rồi lập tức xuất phát.
Phải rồi, các vị nhớ hóa trang cho cẩn thận, đừng để lộ ra sơ hở gì đấy.”
Một canh giờ sau, tiếng gà gáy vang lên, các đệ tử của Thập Phương điện
quả nhiên đều quay lại hội họp với Lận Bạch Trạch. Trước đó, mấy người
Tiểu Trúc sớm đã hóa trang cẩn thận, chuẩn bị ổn thỏa tất thảy. Mọi người
cáo từ Liễu ma ma, sau đó lên đường quay về Thập Phương điện. Còn về
Bạch Trạch thì vốn muốn giúp một tay nhưng lại phát hiện mạch đất nơi
này có dịđộng, lo rằng yêu khí sẽ rỉ ra trở lại, đành ở lại Bìnhthành trông
chừng, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.